Nguyên chủ đã thay quần áo xong xuôi, Trì Chiếu có thể ra ngoài luôn. Bước ra cửa, Trì Chiếu vừa mới bước được hai bậc thì nhìn thấy một người đứng cuối cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người, ánh mắt đầy áp lực thoáng dừng trên người Trì Chiếu, sau đó mới thả lỏng.
Cảm giác này tựa như đang ngắc ngoải chờ chết dưới vực sâu bỗng thấy đội cứu hộ vậy. Hắn che giấu rất tốt nhưng vẫn không qua nổi mắt của lão yêu quái Trì Chiếu đã sống gần hai trăm năm.
Kỳ Dục Dương nở nụ cười tưởng như tự nhiên nhưng thật ra lại rất gượng gạo, “Cậu muốn đi ra ngoài à?”
Tính cách nguyên chủ lạnh nhạt, khó nói chuyện, Trì Chiếu cũng đóng giả theo tính cách nguyên chủ, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Đi đâu?” Kỳ Dục Dương tiếp tục hỏi.
“Họp báo phim.” Trì Chiếu tiếp tục lời ít ý nhiều.
Phim Tiết Thanh diễn là một bộ phim thương mại, thể loại thanh xuân, trong phim có nhiều vai chính. Trình độ lão luyện thì Tiết Thanh không đủ nhưng độ nổi tiếng lại rất cao nên lấy được vai nam ba trong bộ phim này, hắn vẫn diễn kiểu nhân vật kia, một anh giai học giỏi ít lời nhưng lại siêu cấp đẹp trai, được một cô gái khổ sở theo đuổi cả thanh xuân, cuối cùng hắn động lòng, nhưng vì lựa chọn ra nước ngoài mà không thể ở bên cô gái kia.
Đến khi hắn trở về, cô gái ấy đã đi lấy chồng, hắn ngồi một góc trong đám cưới, nhìn lên trần nhà một góc 45 độ đẹp đẽ bi thương, xót xa phận mình không níu giữ được cả thanh xuân lẫn vợ.
……
Đây là bộ phim hắn quay xong trước khi gặp Kỳ Dục Dương, nếu Kỳ Dục Dương biết, chắc chắn sẽ sắp xếp cho Tiết Thanh một nhân vật tốt hơn. Cha Kỳ Dục Dương một tay sáng lập nên truyền thông Gia Ngư Văn Hóa, hiện giờ Gia Ngư Văn Hóa đã là công ty giải trí số một số hai cả nước, người trong nghề vẫn hay truyền tai nhau một câu, cứ là hàng của Gia Ngư, ắt là hàng chất lượng. Biết bao nhiêu nam nữ nghệ sĩ khao khát được trở thành nhân vật chủ chốt của Gia Ngư Văn Hóa, vậy mà hiện tại Tiết Thanh một đường sống cùng ông chủ Gia Ngư Văn Hóa luôn rồi.
Nếu nói ra thì không biết sẽ khiến bao nhiêu người thèm chết.
Kỳ Dục Dương không muốn để Tiết Thanh biết bản thân Tiết Thanh quan trọng với hắn đến nhường nào, bởi hắn không thích bị người khác tóm được nhược điểm, hắn mím môi, tiện đà cười rộ lên, “Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài, tôi đưa cậu qua đó?”
Tiết Thanh có xe riêng, là một chiếc Audi nhỏ. Cuộc họp báo cũng không kết thúc trong một chốc một nhát, họp báo xong vẫn còn lễ khánh thành, tiệc rượu, còn cả các loại hội hè vui chơi giải trí sau khi ăn uống no say, Tiết Thanh đi trận này có lẽ cũng phải tới nửa đêm, thậm chí rạng sáng mới về được. Cả ngày Kỳ Dục Dương không nhìn thấy Tiết Thanh, chỉ nghĩ một chút vậy thôi mà hắn đã thấy không chịu nổi.
Nhưng không chịu nổi cũng phải chịu, Kỳ Dục Dương đương nhiên không muốn biến mình trở thành tên biến thái lớn đùng rồi mà vẫn phải kè kè bên cạnh người khác từng giờ từng phút, hắn muốn học cách tự khống chế, Tiết Thanh không thể ở bên hắn cả đời, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta sẽ ra đi, hoặc đi ăn máng khác, hoặc lập gia đình, đến lúc đó hắn không thể cản đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...