Chương 40 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 40 )

6.3K 752 176
                                    


Hiện tại ai ở trong học viện cũng đều biết Thiệu Trạch An là vị hôn phu của West thượng tướng, vậy mà người này còn dám rêu rao như vậy, Trì Chiếu nhìn hắn thêm hai lần, nhận được tầm mắt lãnh đạm lại vô tội của Trì Chiếu, đối phương cười cười, “Khi nào cậu và West thượng tướng cử hành tiệc đính hôn, sắp rồi phải không?”

Lấy mức độ gấp gáp như hiện tại mà nói, có lẽ đến lúc đó bọn họ không có hôn lễ, càng không cần nhắc đến tiệc đính hôn, Trì Chiếu hỏi tên người này từ hệ thống mới biết đây là chủ tịch hội học sinh năm nay, Trịnh Thanh Võ.

|Editor: Tui vừa đọc vừa edit, không đọc trước nên có lẽ edit nhầm. Người nói câu cuối cùng ở chương trước có lẽ là Trịnh Thanh Võ, ai đọc rồi bỏ qua nhé. Tui sẽ edit lại|

Trịnh Thanh Võ biết Thiệu Trạch An từ nhỏ nhưng không liên quan nhiều, cùng lắm thì chỉ tính là bạn bè bình thường, Trịnh Thanh Võ rất ưu tú, luôn khinh thường Thiệu Trạch An quá rác rưởi, vì thế Thiệu Trạch An vẫn luôn không thích hắn. Nhớ tới cái này, Trì Chiếu chỉ tùy tiện nói lấy lệ hai câu, sau đó đi ngay.

Trì Chiếu tiếp tục đi về phía trước, cậu không có vấn đề gì cần suy tư nên bước đi khá nhanh, cùng lúc đó bỗng dưng lại có cảm giác có người nhìn mình đăm đăm.

Trì Chiếu nhìn về phía kia. Ở đó có một người, mặt mũi cực kì bình thường, bình thường đến nỗi nếu ném trong đám đông thì sẽ không tìm thấy, nhưng khí thế quanh thân hắn còn uy nghiêm và lạnh thấu xương hơn so với những người ở tầng lớp trên, thấy cậu nhìn qua, người kia cong cong môi sau đó đứng thẳng chờ cậu đi về phía mình.
Là Louis.

Trì Chiếu đột nhiên hơi hoảng hốt, ngày trước cũng có người tới đón cậu tan học, người kia không xuống xe bao giờ, bởi vì người nhận ra khuôn mặt hắn rất nhiều, hắn không muốn gây rắc rối cho Trì Chiếu. Khi đó, Lý Nhất Hàn đã từng thuận miệng nói nếu hắn có thể đổi một khuôn mặt thì tốt rồi, nếu được như vậy, lúc Trì Chiếu đi từ trường học ra liếc mắt nhìn một cái là thấy hắn đợi cậu ở cổng.
Hắn cũng từng mong ước về một cảnh tượng. Hắn đứng ở cổng trường, nhìn Trì Chiếu từng bước một đi đến bên cạnh mình.

Cảnh còn người mất, bây giờ Trì Chiếu đã có thể từng bước một đi đến trước mặt một người, nhưng người kia không phải hắn.
Trì Chiếu nhấp môi, cảm giác trống rỗng trong lòng càng thêm nghiêm trọng, giờ này khắc này, cậu lại thấy may mắn khi hệ thống lọc ký ức mình, nếu không thì không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì OOC đâu.

【 không cần cảm ơn, với quan hệ của hai ta, nói cảm ơn thì xa cách quá. 】
Trì Chiếu: “…… Ai muốn cảm ơn mi.”

Đi đến gần Louis, cả hai người đều không nói gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt Louis đã có thể biết cậu nhận ra mình, đi vào xe không gian cài đặt chế độ điều khiển tự động, Louis hỏi cậu mọi chuyện ở trường học thế nào, Trì Chiếu ngoan ngoãn trả lời, sau đó có qua có lại hỏi một câu, “Hôm nay ở quân bộ không bận sao?”

Louis hiểu ý cậu, hơi hơi mỉm cười, “Không bận, gần đây không có chiến tranh, tôi cũng  rảnh rỗi theo.”
Trì Chiếu ngẩn người, “Nếu có chiến tranh thì sao?”
Louis tạm dừng một giây rồi nói: “Vậy thì không thể không bận tối tăm mặt mũi, chiến tranh có lớn có nhỏ, có vài cuộc chiến…… Có lẽ sẽ kéo dài rất lâu.”

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ