Trì Chiếu đã không thấy người thì chớ, lại còn không biết Kỳ Dục Dương đi đâu nên chỉ có thể ngồi trong phòng chờ.
Đợi khoảng nửa tiếng, Trì Chiếu mới ngớ ra mà hỏi hệ thống: “Hay anh ta chơi xong rồi rút 🐦 vô tình?”
Hệ thống: “……”
Nó cự tuyệt trả lời vấn đề này.
Phía dưới vẫn còn cảm giác hơi khang khác, Trì Chiếu không muốn động đậy nhưng lại không thể ngồi lì ở chỗ này mãi được, người khác có thể là trai đểu vô tình ngủ xong rút 🐦 chạy mất, nhưng Kỳ Dục Dương tuyệt đối không phải, cho nên, rốt cuộc hắn đã đi đâu?
Lại ở nhà đợi nửa tiếng nữa, Trì Chiếu đứng ngồi không yên, cậu bắt đầu gọi điện thoại cho cấp dưới và thư kí của Kỳ Dục Dương.
Gọi vài cuộc đều chỉ nhận lại một câu trả lời chung chung, bọn họ cũng chưa gặp chủ tịch Kỳ, không biết thành tung.
【 Ồi dồi, sao phải lo lắng, Kỳ Dục Dương sức dài vai rộng, xảy ra chuyện gì được. 】
Nói thì nói thế, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa lòng Trì Chiếu cứ nóng như lửa đốt, giống như có dự cảm về chuyện lớn gì sắp xảy ra trong vận mệnh vậy.
Rũ mắt trầm tư trong chốc lát, Trì Chiếu bỗng chốc đứng dậy lấy chìa khóa xe, tức khắc xoay người đi ra ngoài, “Hai ta đi tìm xem, tìm không thấy thì tính tiếp.”
Hệ thống không hiểu.
【 hai ta? Liên quan gì đến tôi? 】
“Một mình ta làm sao tìm được, không phải mi có thể rà soát hoàn cảnh xung quanh à, ta lái xe, mi rà soát, chúng ta đi loanh quanh hết mọi nơi, chỉ cần anh ta còn ở trong thành phố thì chắc chắn sẽ tìm được anh ta.”
Hệ thống: “……”
Cậu coi tôi là chó chạy bằng điện đấy à!
Sự thật chứng minh, hệ thống còn dễ bảo hơn cả chó chạy bằng điện.
……
Trì Chiếu đi quanh những nơi Kỳ Dục Dương có khả năng nhưng vẫn không tìm thấy người, giờ đã là 6 giờ tối, Trì Chiếu nghĩ mãi không ra Kỳ Dục Dương còn có thể đi nơi nào, đến nỗi cậu đã bắt đầu nghĩ liệu Kỳ Dục Dương có thể đã không còn ở thành phố này hay không, thậm chí đã nghĩ luôn tới việc hắn xuất ngoại.
Lái xe về nhà, Trì Chiếu đứng ở thang máy lẩm bẩm: “Lên giường thôi mà cũng đến mức này sao, trốn tôi thì cũng không cần trốn đến nước ngoài chứ.”
……
Trì Chiếu về nhà để xem xem giấy tờ của Kỳ Dục Dương còn ở đây không, nhưng còn chưa ra đến cửa thang máy hệ thống đã kêu lên.
【 tôi nhìn thấy Kỳ Dục Dương rồi! 】
Trì Chiếu sửng sốt, “Anh ta đã về nhà?”
【 hình như nói thế cũng không phải……】
Trì Chiếu còn định hỏi thêm là không đúng chỗ nào, nhưng đúng lúc này cửa thang máy mở ra, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt cậu đã hiểu ý hệ thống muốn nói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...