Chương 55 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 55 )

5.7K 632 126
                                    

Morris cho rằng kiểu gì Thiệu Trạch Lâm cũng dẫn theo một số lính để cứu Thiệu Trạch An, tiện thể bảo đảm an toàn cho bản thân, nhưng nào biết hắn lại tự tin đến độ âm thầm chuyển quyền lãnh đạo cho cấp dưới tin cậy rồi nhanh chóng lên đường một mình.

Nhưng nói là một mình một người cũng không thỏa đáng, trước khi đi, hắn còn đặc biệt chạy đến Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia tóm lão viện trưởng như bắt lính lên phi cơ cùng. 

Lão viện trưởng xương già rồi còn bị lăn qua lộn lại, ông cũng phát khổ, “Cậu dẫn tôi qua đó thì có ích lợi gì, tôi cũng không biết điều khiển cơ giáp!”

Thiệu Trạch Lâm không nói gì, hữu dụng hay vô dụng, cứ mang đi đã rồi tính sau.

……

Lúc Trì Chiếu lại một lần tỉnh lại, không ngoài dự đoán, cậu đã không còn ở trên phi cơ kia nữa, người bên cạnh cũng không còn là Trịnh Thanh Võ mà là Morris đã lâu không gặp. Trì Chiếu chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, cậu đánh giá chung quanh một chút, sau đó phát hiện đây là một nơi có cấu tạo chẳng khác gì với vườn bách thú, bao quanh là một bức tường thủy tinh, bên trong không có gì, Trì Chiếu chớp chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm về phía Morris đang đứng bên ngoài tường thủy tinh, không nói một lời.

Hai người đối diện nửa ngày, không ai mở miệng nói gì, vẻ hứng thú trên mặt Morris so với lúc ban đầu gặp mặt càng đậm hơn, nhưng ngoài hứng thú thì còn có vài phần thương hại và tiếc nuối không thèm che giấu.

Trì Chiếu nhíu mày, cậu chưa mở miệng thì đã nghe tiếng hệ thống gào lên trong đầu. 

【 ký ký ký ký ký chủ! Không xong không xong không xong không xong không xong rồi! ——】

Trì Chiếu bị nó thét đau cả não, cậu vô cùng bình tĩnh nói: “Nói nhỏ thôi, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải bình tĩnh, gào thì được gì, có giải quyết vấn đề được không? Nói đi, có chuyện gì.”

Hệ thống trầm mặc một lát, đại khái chắc là đã tiếp thu lời dạy dỗ của Trì Chiếu, lúc mở miệng âm thanh của nó đã bình tĩnh đi nhiều. 

【 Lúc cậu hôn mê, Trịnh Thanh Võ đưa cậu đến tòa căn cứ ngầm này, Morris lại làm giải phẫu cho cậu lần nữa, lão ta lấy cả hai cái chip cảm ứng ra rồi. 】

Trì Chiếu kinh ngạc, “Thật à? Không đúng, đây không phải chuyện tốt thì gì?”

【 Tôi còn chưa nói xong, trừ chip cảm ứng ra, lão tiêm cho cậu một ống chất lỏng màu đen, ban đầu tôi không xác định được đó là cái gì, vừa nãy tôi gửi số liệu mẫu về tổng bộ mới điều tra rõ. 】

“Là thứ gì?”

Âm thanh hệ thống xen lẫn sự hoảng sợ rồi dần tắt. 

【 là chất lỏng pha thuốc nổ đó!!!Uy lực rất mạnh, có thể san bằng cả một tòa căn cứ ngầm này!!! Thứ này chưa lẫn vào máu, có một lớp màng bao quanh nên nó có thể trôi tự do trong cơ thể cậu, đến một thời điểm nhất định, lớp màng này bị hòa tan, kể cả thuốc nổ có nổ hay không thì cậu cũng chết vì phản ứng bài xích á á á á á! 】

Trì Chiếu: “…………”

“Tiên sư?! ——”

“Mẹ nhà mi sao không nói sớm?! Phông bạt lắm vào, bây giờ là lúc để nói năng loằng ngoằng à?!?!”

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ