Ngày hôm sau kiểm tra xong, xác nhận Kỳ Dục Dương đã ổn định, cấp dưới đi làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Nhân lúc cấp dưới đi làm thủ tục, Kỳ Dục Dương ngồi ở trên giường bệnh chậm rãi cài cúc áo sơmi. Cùng lúc đó, đôi mắt thâm trầm cứ thỉnh thoảng quét về phía Trì Chiếu.
Mặc quần áo xong, hắn đi tới gần Trì Chiếu, độ chênh lệch chiều cao giữa hai người lại được dịp thể hiện, Trì Chiếu yên lặng ngửa đầu nhìn đối phương.
“Về nhà cùng anh?”
Ăn no ngủ kĩ, hiện tại sắc mặt Kỳ Dục Dương đã khôi phục tám chín phần mười, hắn dùng âm vực trầm thấp từ tính như tiếng đàn cello dò hỏi, suýt chút nữa Trì Chiếu mắc câu, nhưng nghĩ ngợi một thoáng, Trì Chiếu vẫn trầm mặc lắc đầu.
Thấy thế Kỳ Dục Dương cũng không giận, hắn gật đầu ra chiều hiểu chuyện, “Được, vậy anh về nhà cùng em.”
……
Thực ra chung cư hiện tại Trì Chiếu đang ở có hai phòng, nhưng một phòng khác đã lâu không quét tước, trên giường còn bày một đống đồ linh tinh. Về đến nhà, Trì Chiếu định ấn mật khẩu, nhưng chần chờ mãi, cậu nhíu mày quay đầu nhìn về phía Kỳ Dục Dương, người nọ đang lẳng lặng đứng bên cạnh cậu, bộ dạng kia ngoan phải biết, y hệt một chú chó to chờ chủ mở cửa cho mình.
Giả sử Kỳ Dục Dương có là chó thật, chắc hẳn hắn sẽ thuộc chủng chó chăn cừu Đức, bề ngoài thì ngoan thật đấy, nhưng chỉ cần một ngoạm là có thể cắn đứt cả cánh tay người ta.
Bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, Trì Chiếu lén lút cong khoé môi, sau đó mở cửa nhà.
“Phòng khách hơi bừa bộn chút, anh thu dọn qua loa rồi ở tạm vài ngày đi.”
Ngụ ý muốn bảo Kỳ Dục Dương, khỏi bệnh thì lượn, nhưng Kỳ Dục Dương có tai như điếc, hắn đi đến phòng khách nhìn nhìn rồi lại vòng về, kì kèo với Trì Chiếu đang cởi giày: “Chỗ này cách xa em quá, anh không ngủ được.”
Từ khi biết Trì Chiếu đã phát hiện mình không bình thường, Kỳ Dục Dương dứt khoát lộ rồi lộ hẳn, trước kia còn cố ý che giấu, giờ lại nói hết sạch ra, thậm chí còn lợi dụng bệnh tình để bán thảm với Trì Chiếu.
Ví dụ như lúc này, Trì Chiếu không hiểu ra sao bèn hỏi hắn: “Trước kia anh với tôi cũng mỗi người một phòng, anh vẫn ngủ được đấy thôi?”
Kỳ Dục Dương rũ mắt, giọng nói lí nhí, “Bởi vì lúc đó em chưa bỏ rơi anh.”
Trì Chiếu: “……”
Hệ thống: “……”
Nghe chính nội tâm mình phát ra câu chửi “Đm” rất dứt khoát, tâm tình phức tạp của Trì Chiếu đã lặn mất tăm, thậm chí còn hơi buồn cười. Cậu nén lại dòng suy nghĩ, lại chuyển dời sự chú ý vào Kỳ Dục Dương: “Anh nghĩ mình đang ở đâu hả, chỗ tôi chỉ có hai phòng ngủ thôi.”
Ánh mắt Kỳ Dục Dương cứ ngó trân trân vào phòng ngủ chính.
Trì Chiếu cũng nhìn theo, cậu mím môi không có ý định trả lời, vừa không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, vẫn chưa hạ nổi quyết định. Kỳ Dục Dương lặng lẽ bước về phía trước hai bước, chậm rãi nắm lấy ngón tay Trì Chiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ
RandomTên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ] Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 ) Thời gian đổi mới: 06-07-2019 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện...