Chương 3

795 37 0
                                    

Lúc này Hạ Triều Sinh còn không biết chính mình bị đồn là phải đem quan tài mới có thể gả đi, y vẫn đắm chìm ở hôn hôn trầm trầm trong mộng.

Trong mộng, y vẫn là nam hậu của Mục Như Kỳ , bị mấy cái cung nhân ấn ở trên mặt đất, bị cung nhân bóp chặt hàm dưới, rót hạ thuốc viên.

Cái kia y vì quá tâm duyệt nam nhân, đứng ở trước cửa Phượng Tê Cung, minh hoàng khoác long bào ở trên nhìn xuống thấy y giãy giụa, bị cung nhân cắt qua khiến cánh tay chảy ra máu tươi.

Khung cảnh phía bên trong khiến người rợn cả tóc gáy, đó là hình ảnh bên trong tẩm cung của y như một nhà tù, khắp hành lang ngọn đèn dầu vẫn sáng.

"Triều Sinh, trẫm không thích ngươi cưỡi ngựa, không thích ngươi bắn tên, trẫm...... Chỉ thích ngươi ở cùng bên trẫm."

Trong mộng Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, cười to nói: "Ngươi nói dối!"

Y là Trấn Quốc hầu phủ tiểu hầu gia, làm bạn cùng Thái Tử từ lúc hắn chưa đăng cơ, nào một ngày không cưỡi ngựa, nào một ngày không bắn tên?

Nhưng hôm nay, Mục Như Kỳ nói "Không thích".
Còn nói chỉ nghĩ muốn y ở bên người. Đều là nói dối!

Hạ Triều Sinh điên điên khùng khùng mà cười, lửa đỏ vạt áo theo y giãy giụa, ở ngọn đèn dầu hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa.

Ngăn chặn y là đám cung nhân, thấy thế vẫn cắn răng mà đè y xuống, giống như vài toà núi cao, đem y gắt gao ấn ở trên mặt đất.

Sau đó, Mục Như Kỳ không hề gợn sóng thanh âm lại lần nữa vang lên: "Lại uy một viên."

Nước trà lạnh băng dần dần đưa tới trước mặt Hạ Triều Sinh, y bị bắt nuốt hai viên thuốc viên kia.

Tư vị chua xót ở đầu lưỡi, y ngước mặt lên nhìn chằm chằm Mục Như Kỳ, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi diệt tất cả người thân cận của ta, vì sao không giết ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ta cùng nhị huynh có vài phần tương tự, ngươi liền luyến tiếc......"

Lại một chén nước lạnh hung hăng tạt tới --

Hạ Triều Sinh tự trong mộng bừng tỉnh.

Thu Thiền ghé vào trước giường ngủ gà ngủ gật nghe được động tĩnh, dùng tay áo vội vàng lau đi nước miếng đang chảy ra ở gò má , kinh hoảng đứng dậy: "Lão gia, phu nhân, tiểu hầu gia tỉnh!"

Bên trong Trấn Quốc hầu phủ nháy mắt lâm vào một mảnh phân loạn. Trấn Quốc hầu Hạ Vinh Sơn đỡ phu nhân Bùi phu nhân vội vã tới rồi. Bùi phu nhân nhìn thấy Hạ Triều Sinh, nước mắt trước đã khô nay lại từ khóe mắt mà ươn ướt : "Là nương không tốt, nương không nên đánh ngươi......"

Hầu yết của Hạ Triều Sinh như bị nghẹn lại, nhớ tới kiếp trước chính mình cũng là như vậy, tỉnh lại một lần lại ước chừng ngất xỉu đi bảy ngày.

Khi đó, Bùi phu nhân kinh hoảng thất thố mà tới rồi xem y, lúc đó trong lòng y tràn đầy lại chỉ có Mục Như Kỳ, thậm chí không màng cha mẹ cầu xin, nghe nói thánh chỉ còn không có triệt hồi, không quan tâm mà kéo bệnh thể ra phủ, nói là muốn tiếp tục đi Kim Loan Điện trước quỳ, kết quả người còn chưa tới điện trước, liền từ trên lưng ngựa tài xuống dưới, thẳng quăng ngã thừa một hơi.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ