Chương 21

277 20 0
                                    

Edit: Lão Bạch.

Ánh nến rực cháy, bóng người in trên màn trướng cũng lay động theo.

Mục Như Kỳ đem mật tin đến trước ngọn nến đang cháy rực kia, nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào những dòng chữ đang bị ánh lửa nuốt chửng, nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Không ngoài sở liệu.”

Thái giám bên cạnh cũng nịnh nọt nói: “Mọi việc đều ở trong kế hoạch mà Thái Tử điện hạ đã định a.”

“Bởi vì trong thiên hạ này ta là người hiểu Hạ Triều Sinh nhất.” Mục Như Kỳ tự phụ mà cong khóe môi lên, “Y muốn gả cho ta như vậy, tự nhiên sẽ không nhìn Cửu hoàng thúc.”

“Lúc này, không mắt y nếu ta đã không thích thứ gì tự nhiên y cũng sẽ chán ghét thứ đó.”

“Nhưng vậy Cửu vương gia không phải là……” Thái giám cố ý dừng một chút, lời muốn nói lại bị nụ cười thâm hiểm thay thế được.

“Ngươi a.” Mục Như Kỳ không có trách cứ thái giám đi quá giới hạn, sau khi mật tin hóa thành tro tàn, hắn liền phủi phủi ống tay áo, tùy ý nói, “Duyệt Cơ như thế nào?”

“Duyệt Cơ biết được chính mình mang cốt nhục của Thái Tử điện hạ, liền rất vui vẻ!”

“Vui vẻ? Vui vẻ liền được…… Vậy đêm nay động thủ, khiến nàng vô cùng cao hứng mà đi tìm chết đi.”

“Thái tử điện hạ yên tâm, dược đã được hạ vào bên trong đồ ăn của Duyệt Cơ.”

Mục Như Kỳ vừa lòng gật đầu, một trận gió thổi qua, ngọn đèn dầu bên trong trướng của hắn cũng bị dập tắt.

Giây lát, vài thân ảnh lén lút liền xuất hiện ở trong bóng đêm.

“Nhanh lên!” Thái giám cố tình đè thấp thanh âm theo gió phiêu tán, “Lén lút đem người ném tới xuống sông, không được để kẻ nào phát hiện ra!”

“Công công, này rốt cuộc là……”

“Chuyện các ngươi không nên hỏi, thì đừng hỏi!”

Trong bóng đêm bóng người hoạt động ngày càng nhanh hơn, thực nhanh, trong bóng đêm truyền đến đồ vật rơi xuống nước trầm đục.

Thái giám đứng ở bờ biển, nhìn chằm chằm mặt sông đen như mục, xác định không có bất luận thứ gì nổi lên, mới vừa lòng mà liếc cung nhân đứng ở bờ sông: “Thái tử điện hạ có trọng thưởng, các ngươi mau đi lĩnh thưởng đi.”

Các cung nhân vui sướng mà tạ ơn, khoảnh khắc xoay người, trước mắt liền thoáng qua thanh kiếm lạnh thấu xương.

Máu quang văng khắp nơi, dưới sông lại vang lên tiếng nước nặng nề.

Kim Ngô Vệ thu hồi kiếm, lại lần nữa lui tiến trong bóng đêm.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ