Hạ Hoa vội vàng rời đi, thực mau, lại sắc mặt cổ quái mà trở lại Hạ Triều Sinh bên cạnh.
"Tiểu hầu gia......" Nàng muốn nói lại thôi.
"Ân?" Hạ Triều Sinh phủng lò sưởi tay, liếc thấy nàng sắc mặt, trong lòng cũng hiểu rõ, "Thấy quan tài?"
Hạ Hoa gật đầu, quỳ gối trước giường, châm chước nói: "Hầu gia nhìn...... Không lớn cao hứng đâu."
Nàng nói được hàm súc, trên thực tế, Trấn Quốc hầu nơi nào là không cao hứng?
Trấn Quốc hầu sắp bị làm tức chết rồi.
Hạ Vinh Sơn trong lòng về điểm này đối Cửu vương gia hảo cảm, lại vì mấy cổ quan tài ma mà biến mất sạch.
Trái lại Hắc Thất, không những không sợ hãi khi thấy sắc mặt của Trấn Quốc hầu đen như đáy nồi mà còn chính mình đưa quan tài tới trước mặt nói bốc nói phét, nói này khẩu quan tài được làm bằng tơ vàng gỗ nam chế tạo, trong ngoài song tầng, bên trong còn nạm dạ minh châu.
"Tới tới tới, hầu gia, ta khai quan cho ngài nhìn một cái." Hắc Thất ân cần mà ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay sử dụng lực, nhẹ nhàng mà đẩy cái quan tài ra.
Trấn Quốc hầu triệt để bị chọc giận quá mức, lại kiêng kị mặt mũi Cửu vương gia, không có thẳng mặt quát lớn Hắc Thất, nhưng chờ Hắc Thất đi rồi, Hạ Hoa cách thật xa, đều có thể nghe thấy Trấn Quốc hầu phẫn nộ rít gào.
"Tiểu hầu gia......" Hạ Hoa trong lòng ý niệm lăn lại lăn, không biết như thế nào đánh giá Cửu vương gia, dứt khoát duỗi tay thay Hạ Triều Sinh dịch góc chăn.
Nàng từ nhỏ cùng hầu phủ cùng học tập kiếm, có công phu cũng ngang bằng, tay cũng là ấm áp, cho nên đầu ngón tay nàng chạm vào năm ngón tay của Hạ Triều Sinh, giống như đụng phải băng.
Hạ Hoa cái mũi đau xót, nhớ tới tiểu hầu gia bị bệnh tới thành bộ dáng này, đỏ hốc mắt: "Ngài không cần lại lo lắng Thánh Thượng tứ hôn. Theo ta thấy a, hầu gia sẽ tự thay ngài đi trước mặt bệ hạ cầu tình."
"Cầu tình?" Hắn giật giật ngón tay, chậm rãi lắc đầu, "Đi nói cho phụ thân, khi thượng triều, vô luận bệ hạ nói cái gì, đều không cần chủ động đề cập tới hôn sự của ta."
Hạ Hoa nghe vậy, khó nén khiếp sợ, buột miệng thốt ra: "Tiểu hầu gia, ngài thật không nghĩ gả cho Thái Tử điện hạ?"
Phải biết rằng mấy ngày trước đây, Hạ Triều Sinh còn khóc nháo muốn Trấn Quốc hầu đi trước mặt bệ hạ cầu tình đâu!
Hạ Triều Sinh nhìn hờ khép cửa sổ, gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên nửa tỉnh nửa mông lung: "Ngươi nói đi?"
Hạ Hoa tự biết nói lỡ, cuống quít quỳ lạy ở trước giường: "Nô tỳ...... Nô tỳ không nên đề Thái Tử điện hạ."
"Hoảng cái gì?" Hạ Triều Sinh thu hồi tầm mắt, lười biếng mà dựa vào trên đệm mềm, "Ngươi chưa nói sai, đứng lên đi."
Y hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, nếu không phải lông mi còn đang run rẩy, phảng phất lâm vào ngủ say.
Hạ Hoa thấy Hạ Triều Sinh không giống bộ dáng tức giận, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy tay chân nhẹ nhàng mà bậc lửa châm lư hương ở đầu giường
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜI
RandomHán Việt: Trọng sinh thành đế vương chưởng trung kiều Tác giả: Tứ Mặc Tình trạng: Đã hoàn Tổng số chương : 88 chương + 1 phiên ngoại Editor : Rùa Lười Bản edit : Chưa hoàn thành vẫn đang lết Ngày edit : 28/3/2021 Ngày dự kiến hoàn thành : __/__/_...