Chương 13

370 20 0
                                    

Hạ Triều Sinh cũng không cảm thấy chính mình nói cái gì không đúng.

Y theo Hạ Vinh Sơn trở về hầu phủ, bồi Bùi phu nhân dùng cơm trưa.

Bùi phu nhân lôi kéo tay Hạ Triều Sinh nhìn trước nhìn sau một lúc lâu, hoàn toàn không quan tâm đến việc hôn sự của y, liền dùng khăn ấn khóe mắt, không ngừng hỏi y thân thể như thế nào.

Hạ Triều Sinh nhịn xuống vài tiếng ho khan, thấp giọng nói: "Khá hơn nhiều."

"Nương mới không tin!" Bùi phu nhân khóc sướt mướt mà sờ gương mặt y, "Gầy nhiều như vậy, như thế nào sẽ hảo?"

Trấn Quốc hầu ngồi ở một bên, bất mãn mà hừ nhẹ: "Còn không phải trách nó không hiểu chuyện sao? Thân mình đều như vậy, còn nghĩ leo lên nóc nhà lật ngói......"

"Ngươi còn nói!" Bùi phu nhân bỗng nhiên đập mạnh xuống cái bàn, tức giận mà đứng dậy.

Hạ Triều Sinh cùng Hạ Vinh Sơn đồng thời chấn động, không tự chủ được ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

"Sinh Nhi muốn làm cái gì, ngươi để nó làm cái đó!" Bùi phu nhân chống eo, tức muốn hộc máu mà quở trách Hạ Vinh Sơn không phải, "Nó là con ta dù nó có như nào, thiên hạ có nói gì đi nữa, ta cũng nghe không lọt lỗ tai...... Sinh Nhi hiện tại nếu đã không muốn gả vào Đông Cung, thì nó cùng Cửu vương gia tiếp xúc lại đã làm sao?"

"Ngươi...... Ngươi cư nhiên còn không cho nó ra phủ?"

"Ngươi cảm thấy có ai làm cha như ngươi không?"

Hạ Vinh Sơn bị Bùi phu nhân giáo huấn dăm ba câu đã phục tùng, héo úa mà cầm lấy chiếc đũa: "Phu nhân bớt giận. Ngươi xem, đồ ăn đều lạnh, lại không ăn liền không kịp nữa."

Bùi phu nhân không dao động: "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, Sinh Nhi cũng chưa đụng đũa đâu, ngươi động đũa cái gì chứ?"

Hạ Vinh Sơn đáng thương lúc vào triều sớm liền chỉ ăn lung tung hai cái bánh bao, hiện giờ đói đến trước ngực dán phía sau lưng, còn bị phu nhân giáo huấn chỉ có thể im lặng ngồi nghe.

Hạ Triều Sinh lấy tay che miệng, ngồi ở một bên cười trộm.

Y hóa thành cô hồn dã quỷ 30 năm, sớm đã nhớ không rõ những chuyện ở hầu phủ, hiện giờ một lần nữa cảm thụ, tất nhiên là hoài niệm vô cùng.

Hạ Vinh Sơn bụng đói kêu vang, lại nói vì sợ bị Bùi phu nhân giáo huấn, đành phải hướng Hạ Triều Sinh xin giúp đỡ.

Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt, hướng trong miệng một khối điểm tâm thơm ngào ngạt, thong thả ung dung nuốt xuống, rốt cuộc đã mở miệng: "Nương, dùng bữa đi."

Bùi phu nhân nghe vậy, lập tức buông lỏng ra tay đang nhéo lấy lỗ tai Hạ Vinh Sơn, vui mừng mà chấp cầm đũa lên: "Sinh Nhi, nương đã sai người làm cho ngươi tổ yến hầm, đợi chút uống xong rồi lại đi."

"Cảm ơn nương." Hạ Triều Sinh gật đầu nói lời cảm tạ, ánh mắt quay tròn mà chuyển tới trên người cha y.

Hạ Vinh Sơn da đầu căng thẳng, nhanh chóng hướng trong miệng một miếng thịt.

"Cha." Hạ Triều Sinh ý cười càng hơn, "Ta muốn ở trong sân ngắm hoa mai."

"Ngắm mai?" Hạ Vinh Sơn thiếu chút nữa nghẹn lại, không chút nghĩ ngợi, liếc mắt một cái trừng qua đi, "Ngươi ngắm cái gì...... Ngao!"

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ