Chương 33 (1)

219 8 5
                                    

Edit: Lão Bạch.

Lão Lý cùng Hắc Thất đã thẩm vấn qua Hạ Ngọc, nhưng Hạ Triều Sinh nói muốn tự mình thẩm vấn lại, Mục Như Quy cũng sẽ đưa y đến hình phòng.

Bên trong hình phòng đầy tối tăm lại tanh hôi mùi máu, nhưng Hạ Triều Sinh vội vã muốn biết rõ ràng lai lịch của Hạ Ngọc, tự nhiên sẽ không thấy sợ hãi, mà Mục Như Quy chinh chiến sa trường, thấy qua biển máu còn không sợ, thì sao có thể sợ hãi một hình phòng nho nhỏ.

Mục Như Quy chỉ là nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, thật cẩn thận mà dùng khăn che miệng mũi của y lại: "Chậm một chút."

Hạ Triều Sinh như mất hồn mất vía mà gật đầu, tâm tư của y đều đặt ở con người đang trốn trong góc phòng.

Đây thật sự là Hạ Ngọc từng diễu võ dương oai kiếp trước sao?

Người này giờ giống như một kẻ ăn mày, so với người trong trí nhớ Hạ Triều Sinh khác một trời một vực.

Ở trong trí nhớ của y, Hạ Ngọc từ đầu đến chân luôn ăn mặc một thân màu lam đen có vài nét vân đường viền trên trường bào, giống như đám con cháu thế gia, đầu mang mũ quan màu bạc, bên hông luôn treo một miếng bảo ngọc, ôn tồn lễ độ, lịch sự tao nhã đến dị thường.

Mục Như Kỳ thường xuyên trào phúng Hạ Triều Sinh không bằng Hạ Ngọc, nói y kiêu căng tự phụ, lòng dạ hẹp hòi, không hiểu lòng người, không xứng làm hoàng hậu.

Đây có thể nói là lần đầu Hạ Triều Sinh nhìn thấy Hạ Ngọc chật vật như thế.

Y bước lại gần, không màng trên mặt đất dơ bẩn, cúi người tinh tế mà đánh giá người trước mặt "Hạ Ngọc" -- Hạ Ngọc mặt dính đầy máu, hai mắt vô thần, người không ngừng thở dốc, tinh thần tựa như không còn tỉnh táo.

Có điểm nào giống y nửa phần chứ?

Lão Lý thấy Hạ Triều Sinh không nói lời nào, chủ động giải thích: "Bị vó ngựa đạp trúng, xương sống như bị chặt đứt, nếu không phải ta y thuật cao minh, thì hắn sớm đã xuống mồ!"

Hạ Triều Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn lão Lý, nhẹ giọng hỏi: "Vậy đã hỏi ra được cái gì rồi?"

"Cũng xem như hỏi ra được vài thứ." Lão Lý chà xát tay, "Hắn từ đầu đến cuối đều lặp đi lặp lại gọi" Thái Tử điện hạ", nói sao thì lai lịch của Thái Tử điện hạ có chút sâu xa."

"Thái Tử điện hạ?" Hạ Triều Sinh đột nhiên nắm chặt tay, trầm ngâm một lát, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trên người Hạ Ngọc, trầm giọng hỏi: "Ngươi biết Thái Tử điện hạ?"

Trong mơ màng thanh âm của Hạ Triều Sinh như tiếng chuông bên tai Hạ Ngọc không ngừng vang lên, làm Hạ Ngọc giật mình, thanh tỉnh.

Hắn gian nan mà ngẩng đầu lên, nương theo chút ánh sáng nhỏ trong hình phòng, mơ hồ mà thấy rõ mặt Hạ Triều Sinh, lại đột nhiên như phát điên hét lên: "Quỷ đòi mạng a!"

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ