Chương 32

234 8 2
                                    

Edit : Lão Bạch.

Hạ Ngọc bị Hắc Thất kéo vào hình phòng ở vương phủ.

“Đây là cái thứ gì vậy……” Từ trong bóng đêm một lão già tay mang theo gậy dài từ trong đi ra, “Bị thương nặng vậy, còn có thể chịu được dục hình sao?”

“Trước cứ cứu hắn một mạng đã.” Hắc Thất đem Hạ Ngọc ném tới trước mặt lão.

Lão cúi người, say mê mà ngửi ngửi: “Phần eo chịu đòn nghiêm trọng, ai u, xương sống còn bị chặt đứt?…… Bị ngựa đá sao?”

“Đừng nói nữa, người này làm kinh hãi ngựa của Vương gia cùng Vương phi, làm hại ta cũng bị phạt gậy theo.” Hắc Thất tức giận mà cởi bỏ áo ngoài, cũng không thèm nhìn tới Hạ Ngọc đang nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía lão, nói, “Đến đây đi.”

Lão cười quái dị vung cây gậy lên.

Lão hất gọn tóc sang hai bên, tay nâng  cây gậy lên đầy uy vũ, động tác vừa nhìn liền biết là người thạo nghề.

Hắc Thất cứ thế vững chắc mà ăn hai mươi gậy, thiếu chút nữa đứng không vững, quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển như trâu.

“Làm ngựa của Vương gia cùng Vương phi kinh hãi, mà chỉ đánh ngươi hai mươi gậy, đã là khai ân.” Lão thu lại gậy, duỗi tay đem Hắc Thất từ trên mặt đất xách lên, thấy hắn mặt xanh lét, mồ hôi lạnh ròng ròng, lắc đầu nói, “Chỉ sợ ngươi đến bây giờ, còn không biết Vương gia vì sao phạt ngươi!”

Hắc Thất phản bác: “Ta…… Ta biết……”

“Ngươi biết cái gì?”

“Người này…… Là ta chọn đưa tới cho Vương phi……” Hắc Thất gian nan mà giải thích, “Là ta…… Là ta không làm tốt việc được giao phó……”

“Không đúng!” Lão hận sắt không thành thép mà hừ lạnh, từ trong Tụ Lung móc ra một bình thuốc đen như mực, vứt đến tay Hắc Thất, để hắn bôi thuốc, lại thuận tay đem Hạ Ngọc từ trên mặt đất xách lên, “Ngươi vì Vương gia cùng Vương phi làm việc, sao lại sẽ không tận tâm? Ngươi nên ngẫm lại xem, người này từ nơi nào đến, sao lại có thể lọt vào mắt ngươi!”

Hắc Thất đau đến nhe răng trợn mắt lại không cho là đúng: “Còn có thể từ nơi nào đến? Người hầu trong Vương phủ đều là ta từ trong tay tú bà mua……”

Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, đột nhiên vỗ đùi: “Không đúng, lúc tú bà đưa người cho ta, cũng không có hắn! Ta đã chọn lựa rất lâu, tú bà mới đưa hắn tới trước mặt ta, nói đây là người vừa đến nên rất ngoan, ta liền đem hắn trở về vương phủ…… Được lắm, mụ già đó vậy mà dám tính kế ta?!”

Hắc Thất đi theo Mục Như Quy nhiều năm, cũng không phải ngốc, không rảnh lo toan kĩ những chuyện nhỏ nhặt phía sau lưng, khập khiễng mà đi ra khỏi hình phòng.

Lão nghe vậy, một bên hướng Hạ Ngọc trên người đã được bôi thuốc mỡ, một bên lắc đầu cảm khái: “Nói ngươi ngu, ngươi lại không tin…… Ngươi đi hỏi tú bà có ích lợi gì? Tú bà cũng chỉ phụ trách mua bán, người này bộ dáng không tồi, ở trong mắt nàng đương nhiên xem như món hàng tốt. Ta thấy, ngươi so với hiện tại lao ra đi cùng người ta lý luận, làm bứt dây động rừng, không bằng chờ ta đem người cứu tỉnh, trực tiếp tra khảo có phải hay hơn không.”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ