Chương 17

310 26 2
                                    

Edit: Lão Bạch.

Mục Như Quy là người ra sao, Hạ Triều Sinh có thể nói là vừa hiểu lại vừa không hiểu.

Rốt cuộc, y sau khi chết đi theo sau Cửu thúc ba mươi năm, nhìn thấu Mục Như Quy lạnh nhạt vô tình, cũng biết sự ôn nhu của người được giấu dưới nét lạnh nhạt kia.

Nhưng y lại chưa từng hiểu hết về Mục Như Quy.

Lúc y còn là thiếu niên bị Thái Tử dùng lời ngon tiếng ngọt che mắt, nghĩ lại , kiếp trước sinh thời cùng Mục Như Quy có tiếp xúc, bất quá cũng chỉ là gặp thoáng qua ở trong cung yến.

Y không biết từ khi nào mà Mục Như Quy động tâm với y, cũng không biết vì sao lại động tâm.

Y chỉ biết sau khi bản thân mình chết hơn ba mươi năm, chỉ có Mục Như Quy vẫn một lòng với y như lúc ban đầu.

Mà Hạ Triều Sinh lúc này đây đối mặt với Mục Như Quy, không phải là vị đế vương tàn bạo vô tình của kiếp trước nữa.

Cũng rất có thể, không phải là Mục Như Quy của lúc trước luôn chờ y.

Không, sẽ không.

Nếu Cửu thúc không còn động tâm với y, vì sao lại để ý đến dạ minh châu mà y đã đưa chứ?

Cửu thúc…… Cửu thúc……

Cho dù trong lúc ngủ mơ, Hạ Triều Sinh cũng bị suy nghĩ đó làm cho không yên, trong đầu phân nháo thành một đoàn, cuối cùng như ngừng lại trên bóng người ở phía xa xa kia.

“Triều Sinh.” Vận mệnh đã an bài, tựa hồ như có người đang gọi tên của y.

Hạ Triều Sinh liều mạng đuổi theo, nhưng người kia là không chịu quay đầu lại.

“Cửu…… Cửu thúc khụ khụ……” Y tê tâm liệt phế mà tỉnh lại.

Hồng NGũ cưỡi ngựa theo sau nghe thấy tiếng động lập tức tiến lên, gõ gõ cửa sổ: “Tiểu hầu gia?”

Hạ Triều Sinh ôm ngực, chậm rãi mà hít thở,

“Ta không có việc gì.” Y dùng khăn che miệng, đem cửa sổ mở ra một góc. Chỉ thấy con đường hai bên toàn là hương hoa dại xộc lên, phía xa xa có khói bếp mù mịt, đó hẳn là trạm dừng chân nghỉ mệt của đoàn quân.

“Hồng Ngũ.” Hạ Triều Sinh mệt mỏi mà dựa vào phía trước cửa sổ, “Vương gia đâu?”

“Tiểu hầu gia, ngài chỉ nghỉ được một nén nhang, Vương gia không có trở về đâu.” Hồng Ngũ lặng lẽ đánh giá biểu tình của y, thấy Hạ Triều Sinh mặt đầy mỏi mệt, liền đem mu bàn tay sau người, tiếp nhận dồ vật mà Hắc Thất đem lại.

Hắc Thất xách theo hộp đồ ăn chạy tới nói : “Tiểu hầu gia, đây là Vương gia chúng ta cố ý……”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ