Chương 12

391 24 0
                                    

Đối với việc của triều đình, Hạ Triều Sinh một chút cũng không biết, y ôm lò sưởi tay chờ đến mơ màng sắp ngủ, thấy Hắc Thất cuối cùng cũng không trở lại, dứt khoát cuộn tròn vào chăn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Ngủ mơ được một lúc, Hạ Triều Sinh lại về tới kiếp trước.

Khi đó, y mới vừa gả vào Đông Cung, được người người kính nể, ai ai cũng để y vào mắt không dám đắc tội y.

Mục Như Quy sai Hồng Ngũ đưa tới một cái túi thơm, bên trong cất giấu mấy cánh đào hong khô.

Hầu phủ trong hoa viên cũng có không ít cây đào.

Tháng tư xuân tới hoa đào nở, hai tháng đông qua lại tới mai, Bùi phu nhân thích cái gì, Trấn Quốc hầu liền hướng trong hoa viên mà trồng không thiếu.

Hạ Triều Sinh khi còn bé rất thích mấy cây đào này, mỗi khi xuân về hoa nở, đều phải dưới tàng cây bồi một lúc lâu.

Trấn Quốc Công phủ đầy cây đào cùng nơi khác không giống nhau, trắng tinh như tuyết, không dính bụi trần, là Trấn Quốc hầu từ kinh dã mười chín quận mang cho được loại giống cây này.

Mà Mục Như Quy đưa tới túi thơm, bên trong đều là hoa đào của hầu phủ.

Hạ Triều Sinh trong lòng mơ hồ hiện lên một tia cảm xúc nói không rõ, vừa muốn nhìn kỹ, phía sau liền truyền đến thanh âm của Mục Như Kỳ: “Nhìn cái gì đâu?”

Y thấp thấp mà ho khan, thuận tay đem túi thơm thu vào bên trong Tụ Lung, cứ thế một khắc trôi qua, cười ngâm ngâm mà quay đầu lại: “Ngươi uống rượu?”

Mục Như Kỳ trên mặt bao phủ nhàn nhạt men say.

Hắn không lắm để ý mà hừ nhẹ: “Đêm động phòng hoa chúc, ta sao có thể không uống rượu?”

Động phòng hoa chúc…… Động phòng hoa chúc……

Hạ Triều Sinh tâm không chịu khống chế mà nhảy lên lên, liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú vào Mục Như Kỳ bị đỡ đi thay quần áo, sau đó cũng nhanh chóng đổ ra hai chum rượu hợp cẩm.

Tình cảm của y lúc đó đơn giản lại nhiệt liệt.

Y căn bản không để bụng thân phận của Mục Như Kỳ, y chỉ để ý Mục Như Kỳ.

Cửa mở, hơi lạnh gió đêm ùa vào tới.

Hạ Triều Sinh vui sướng quay đầu lại, thấy lại không phải Mục Như Kỳ, mà là một đôi mắt rất giống đôi mắt của y.
…………
Hạ Triều Sinh mang theo hận ý mở hai mắt.

Sau bình phong, y mơ mơ hồ hồ nhìn thấy xuất hiện thân ảnh của một người.

Hồng Ngũ nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào mới trở về?”

Trả lời hắn, là Hắc Thất: “Ở trước cửa cung đợi hầu gia trong chốc lát, được tin tức, mới dám trở về nói cho tiểu hầu gia nghe.”

Hạ Triều Sinh nghe vậy, dần dần từ ở cảnh trong mơ bứt ra.

Y xốc lên góc chăn, cố sức đứng dậy: “Như thế nào?”

Sau bình phong chợt im tĩnh lạ thường, một lát sau, truyền đến tiếng cười của Hắc Thất trả lời: “May mắn không làm phụ lòng tiểu hầu gia.”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ