Chương 8

485 29 0
                                    

Hầu phủ tiểu hầu gia bệnh, bên trong phủ mỗi người đều vẻ mặt đau khổ.

Hắc Thất đi theo Mục Như Quy phía sau, nhìn đông nhìn tây: "Như thế nào đều vẻ mặt đưa đám a?"

Lời còn chưa dứt, đã bị Hồng Ngũ đạp một chân.
"Làm gì?" Hắc Thất ủy khuất mà phủi phủi vết chân trên đùi , "Lời nói đều không cho nói......"

Hồng Ngũ cười lạnh nghiến răng: "Miệng chó phun không ra ngà voi."

Ngôn ngữ cay nghiệt như thế, hiển nhiên là còn đang trách Hắc Thất xúi giục Vương gia đem quan tài tới hầu phủ tặng.

Hắc Thất bĩu môi, quay đầu lại thấy hạ nhân ôm vào trong ngực cành mận gai, nhất thời đem những lời phản bác chuẩn bị nói toàn bộ nuốt trở vào, khóc không ra nước mắt.

Truyện chỉ đăng tại https://laobachgiatrang.wordpress.com/?page_id=6 và DevilFiciton.

Này đương nhiên cũng là Hồng Ngũ ra chủ ý, nói là muốn hắn cõng cành mận gai ở trước phòng tiểu hầu gia đi ba vòng, gần nhất xem như bồi tội, thứ hai......Giúp Vương gia có thêm cơ hội gặp mặt tiểu hầu gia.

Nếu chỉ là người trước, Hắc Thất tự nhiên không vui, nhưng có người sau, chính là làm hắn chạy mười vòng, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

"Vương gia, hầu gia đang ở trong phòng tiểu hầu gia." Hạ nhân dẫn đường thỉnh Mục Như Quy ngồi trên ghế, rót trà thở dài, "Tình hình đắc dĩ, còn thỉnh Vương gia thứ tội."

Mục Như Quy ánh mắt hơi lóe, ngón tay đeo ngọc xanh biếc ban chỉ cùng bát trà nhẹ nhàng một chạm vào: "Tiểu hầu gia thân thể như thế nào?"

"Thổi phong, lại bị bệnh."

Đứng ở phía sau Mục Như Quy Hắc Thất vừa nghe, trong lòng trầm xuống.

Hắn trộm ngắm biểu tình của Vương gia, tâm tư bách chuyển biến liên hồi, gấp đến độ trán bốc khói, sợ tiểu hầu gia đi đời nhà ma, Vương gia nhà mình sẽ nổi điên.

Trái lại bên cạnh hắn Hồng Ngũ, bình tĩnh tự nhiên, đỡ chuôi kiếm, mắt nhìn phía trước, tận chức tận trách mà làm trò thủ vệ.

Hương trà mù mịt, Mục Như Quy lại chỉ bưng bát trà, cũng không uống.

Mục Như Quy trầm mặc nhìn chăm chú vào trong lá trà vẫn đang nổi ở trong nước, che kín vết sẹo ngón tay dọc theo chén khẽ chạm qua lại hoạt động, như là ở vuốt ve mặt trên hoa văn.

Bát trà bạch ngọc trên có khắc cao sơn lưu thủy, thác nước sông nước, hơi nước mờ mịt gian, hình như có nước suối vẩy ra mà ra.

-- bang.

Mục Như Quy bỗng nhiên đem chén trà ấn trở lại trên bàn.

Từ ngoài phòng một thân ảnh vội vàng đi tới, thân mặc trường bào màu xanh lá đậm, không phải Trấn Quốc hầu Hạ Vinh Sơn, thì có thể là ai?

Hạ Vinh Sơn nhìn có vẻ tiều tụy, bước đi tập tễnh, vẻ mặt buồn rầu.

Hắc Thất tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc, cảm thấy tiểu hầu gia tám phần là không ổn.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ