Chương 11

406 28 2
                                    

Hạ Triều Sinh trên giường lại có nhiều thêm một chậu than nóng để sưởi ấm cho y.

Trong phòng cứ vậy mà ấm áp như mùa xuân.

Hạ Hoa cùng Thu Thiền cởi toàn bộ áo ngoài ra, một người sắc thuốc, một người đi thay than cho lò sưởi tay, chỉ có Hạ Triều Sinh bọc áo lông chồn, thường thường ho khan một tiếng, đầu ngón tay tái nhợt ở trên từng trang sách mở ra nhẹ nhàng.

Y thất thần mà nhìn cửa sổ, hậu tri hậu giác, nghĩ đến giờ này, cha y hẳn là đã tiến cung, liền nghĩ xem Hắc Thất đi lâu như vậy chắc cũng đuổi không kịp.

Nhưng Hạ Triều Sinh vẫn cố chấp mà sinh ra một tia hy vọng nho nhỏ.

Y đã có y thêm một cơ hội, nhất định có thể thay đổi chút cục diện trước mắt.

“Tiểu hầu gia.” Phòng ngủ ngoại truyện tới tiếng đập cửa, “Người của vương phủ tới.”

Thu Thiền mở cửa, dùng thân thể ngăn ở trước cửa, không cho gió lạnh thổi tới Hạ Triều Sinh: “Hầu gia không ở đây, ngươi sao lại đem người đưa tới trước cửa phòng của tiểu hầu gia?”

“…… Chính là tới tìm tiểu hầu gia!” Gã sai vặt gõ cửa hạ giọng, dùng ánh mắt ý bảo Thu Thiền hướng trong viện xem.

Đưa lưng về phía bọn họ mà đứng chính là Hồng Ngũ, đang thưởng thức một gốc cây ở trong gió lạnh nở rộ.

“Cho hắn tiến vào.” Thời điểm Thu Thiền còn đang do dự thì Hạ Triều Sinh đã buông quyển sách trên tay xuống nói vọng ra, sai Hạ Hoa đi châm trà, “Người bên cạnh vương gia, không thể để cho hắn đợi lâu.”

Hạ Hoa theo lời lui ra, Thu Thiền cũng đem người cho tiến vào.

Hồng Ngũ trên người mang theo hơi lạnh của mùa đông đầu.

Hắn cùng Hắc Thất khác biệt nhau, khi hắn cởi huyền giáp ra, một thân áo xanh, nhìn tựa như một thư sinh, vào nhà sau, quỳ gối sau bình phong hướng Hạ Triều Sinh hành lễ.

Hạ Triều Sinh ôm lấy lò sưởi tay nhiệt ấm áp, nghĩ thầm, hắn quả nhiên nhớ không lầm, người đắc lực nhất bên cạnh Mục Như Quy, trừ bỏ Hắc Thất, chính là Hồng Ngũ.

“…… Tiểu hầu gia, thỉnh người chớ buồn.”

Thời điểm y lấy lại tinh thần, Hồng Ngũ cũng dã nói gần xong. Y tuy rằng không có nghe toàn bộ, nhưng cũng đoán được đại khái là—— Hắc Thất không có khả năng mà đi cản cha y, mà Hồng Ngũ chính là người trở về báo tin cho y.

Hạ Triều Sinh quơ quơ lò sưởi tay, đem nhiệt một chút một dán ở lòng bàn tay.

Trong lòng y có buồn bã, bất lực không gì thay thế được.

Có chút thời điểm, liền tính nhìn thấu vận mệnh, có một số việc vẫn là sẽ bị vô hình tay đẩy đi tới.

Nếu hôm nay cha y ở trên triều đình thay y kháng hôn……

Lúc này ở trước của cung điện nguy nga, tráng lệ mây đen không ngừng kéo đến che lắp đi cả bầu trời.

“Hầu gia!” gã sai vặt bên người Trấn Quốc hầu đột nhiên quay đầu lại, “Đó là……”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ