Chương 22

304 19 0
                                    

Edit: Lão Bạch.

“Tiểu hầu gia, ngài có phải hay không không thoải mái? Nô tỳ này liền đi sắc thuốc.” Hạ Hoa nhìn khắp nơi, thấy ánh nến bên trong trướng đã dập tắt hết, liền từ trong lòng ngực lấy ra đá để đánh lửa: “Nô tỳ thay ngươi đốt đèn.”

Hạ Triều Sinh tâm đột nhiên trở nên cuống lên, vội vàng can ngăn: “Không cần!”

Đốt đèn, thì việc trên giường sẽ bị nhìn không sót gì.

Hạ Hoa nếu nhìn thấy trên giường y có người, sợ là sẽ dọa ngất xỉu đi, lại chưa tính tới nếu nàng thấy rõ khuôn mặt Cửu thúc, Hạ Hoa cũng nhất định sẽ đem việc này nói cho cha mẹ y nghe.

Chưa thành thân, lại thân mật với nhau như thế?

Nếu là bị cha y biết, nhất định sẽ đánh gãy chân y!

Hạ Triều Sinh với suy nghĩ này, lập tức đem thảm lông che càng kín hơn: “Hạ Hoa, ta không có việc gì, ngươi đừng đốt đèn, có ánh sáng, ta lại ngủ không được.”

Hạ Hoa không nghi ngờ gì y, vội vàng đem đá đánh lửa thu hồi: “Tiểu hầu gia có phải hay không cảm thấy lạnh? Nô tỳ liền đổi lò sưởi cho ngài.”

Thị nữ vội vàng rời đi, tâm y nhờ vậy cũng thoáng buông xuống, xoay người nhìn góc chăn bị phồng bên người, mặt cứ vậy mà đỏ lên.

Cửu thúc nửa đêm tới vì y bôi thuốc.

Lông mi Hạ Triều Sinh khẽ run, trái tim đập bang bang.

Hạ Triều Sinh tuy sống quá hai đời, lại không trải qua việc hơn người này. Kiếp trước, y bất quá chỉ là thế thân, trong tâm trí của Thái Tử không phải y, đêm thành hôn đó tự nhiên cũng sẽ không cùng y viên phòng.

Chỉ sau khi y chết, nằm ở trong lòng ngực Mục Như Quy.

Hiện giờ……

Bên dưới thảm lông bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan thấp thấp, hơi thở xa lạ ở bên trong trướng nối tiếp nhau, kiếp trước ôm y ra khỏi Phượng Tê Cung, y liền ở cạnh hắn an an tĩnh tĩnh mà nằm.

Hạ Triều Sinh như trong mộng mới tỉnh, hoang mang rối loạn mà xốc thảm lông lên: “Cửu thúc, ta có phải hay không…… Có phải hay không che chặt quá?”

Giọng y nói, vốn đã nhỏ nay lại hoàn toàn lại kìm nén nói đến không nghe được.

Cửu thúc vừa mới chạm vào chân y.

Đã là người được tứ hôn, Hạ Triều Sinh tự nhiên biết mắt cá chân là chỗ mà người khác sờ không được, nhất định phải là người thân mật nhất mới có thể chạm vào.

Y là nguyện ý gả cho Cửu thúc, chỉ là vừa mới chạm vào lòng bàn chân đã ngứa, hiện tại mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy thẹn.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ