Chương 33 (2)

182 13 1
                                    

Edit: Lão Bạch.

Sau khi hắn thấy rõ mặt Mục Như Quy.

Từng đường cong sắc bén hiệ ra trên mặt nam nhân, sắc bén lại uy nghiêm, giống một vị chiến thần, ở nơi đáy mắt lại hiện lên hai điểm ánh sáng đỏ.

"A!" Tiếng kêu đầy thê lương và thảm thiết ở bên trong hình phòng cứ quanh quẩn.

Hạ Ngọc so với lúc nhìn thấy Hạ Triều Sinh, càng thêm điên cuồng, run rẩy tránh né ban tay Mục Như Quy, thậm chí cúi đầu, cắn lấy tay của chính mình, tình nguyện vứt bỏ một bàn tay, cũng không muốn bị Mục Như Quy bắt được.

"Đừng giết ta...... Đừng giết ta!"

Hạ Ngọc không biết chính mình rốt cuộc đang sợ hãi cái gì, những cảnh trong mơ sau khi hắn ngất cũng vẫn chưa từng xuất hiện hình ảnh của Mục Như Quy, nhưng sự sợ hãi đã thâm nhập sau trong tận xưng tủy, làm hắn không chịu khống chế mà phát điên.

"Vương gia......" Lão Lý thấy tình thế không ổn, bước tiến lên, đem Hạ Ngọc từ trong tay Mục Như Quy mang đi, "Còn tiếp tục thẩm vấn, thuộc hạ sợ là hắn giữ không mạng sống."

"Hừ." Mục Như Quy không cho là đúng mà thu hồi tay, "Thả hắn đi."

Lão Lý hiểu ý, không nói một tiếng mà lui ra.

Mục Như Quy dùng khăn lau đi những vệt máu còn sót lại ở ngón tay, sau đó lại băng bó vết thương lần nữa, cuối cùng vội vàng thay quần áo, xác nhận trên người không còn mùi máu tươi, mới đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Hạ Triều Sinh lúc này vì nôn nóng mà chạy tới hỏi: "Sao rồi? Có kết quả gì không?"

Y đã ở trong phòng mất hồn mất vía ngồi suy tư một lúc lâu, đầu tiên là cảm thấy Hạ Ngọc cùng mình đều giống nhau, có thể đã cùng trọng sinh trở lại, nhưng thực nhanh, y lại phủ nhận ý nghĩ như vậy.

Nếu Hạ Ngọc thật sự trọng sinh, vậy thì chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến mức vứt bỏ Mục Như Kỳ kẻ đã phong hắn làn nam hậu, mà đến tìm Mục Như Quy kẻ có khả năng tạo phản sau này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Hạ Ngọc không có trọng sinh, thì tại sao hắn lại nói ra câu "Là ta bảo bệ hạ đem ngươi nhốt ở trong Phượng Tê Cung " như vậy?

Hạ Triều Sinh giống bị một chậu nước lạnh tạt từ đầu đến chân.

Có lẽ, Hạ Ngọc cũng không có trọng sinh, nhưng trên đời này, còn có người cùng hắn giống nhau sao.

Mục Như Quy thấy y thất thần, liền dùng tay không bị thương đem ngọc bội đưa qua cho y: "Đây là ngọc bội của hầu phủ các ngươi sao?"

Hạ Triều Sinh ngơ ngác mà tiếp nhận, tiện đà lắc đầu: "Ta chưa bao giờ nghe qua phụ thân nói hầu phủ có ngọc bội như vậy."

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ