Chương 23

236 15 0
                                    

Edit: Lão Bạch

“Hạ Hoa, đem mũi tên nhặt lại đây cho ta.” Hạ Triều Sinh đem lò sưởi tay giao lại trong tay thị nữ, xách theo vạt áo, hướng Mục Như Quy đi nhanh tới, “Ta phải hướng Cửu…… Cửu vương gia nói một tiếng đa tạ.”

Hạ Hoa ngăn không kịp, y như hóa thành cánh hoa hồng đang nở rộ trên giữa đồng tuyết, ở cách trong gió tuyết mà bay đi xa dần.

“Cửu thúc…… Cửu thúc!”

Mục Như Quy kinh ngạc quay đầu, thấy rõ thân ảnh đang hướng mình chạy tới, đôi mắt chợt sáng lên.

Hắn cho rằng Hạ Triều Sinh sẽ ngại hắn xen vào việc người khác.

Ngôn Dụ Phong là tâm phúc bên cạnh Thái Tử, Mục Như Quy xếp Bạch Lục làm ám vệ ở Đông Cung đã từng nói qua, khi Hạ Triều Sinh ở Thái Học, thường cùng những người này tiếp xúc.

Đã có tiếp xúc, liền tính là hiểu biết.

Bị người chặn ngang một tay, nhất định là sẽ tức giận đi?

Mục Như Quy cũng biết chính mình làm như vậy sẽ khiến người phiền chán, đáng nói lời nói cùng cử chỉ của Dụ Phong rõ ràng tràn ngập khinh miệt, Hạ Triều Sinh có thể nhịn, nhưng hắn không thể nhịn được .

Vì thế mũi tên màu đen mang theo tiếng gào thét của gió, liền ghim ngay dưới chân Ngôn Dụ Phong.

Nếu không phải Hạ Triều Sinh cũng ở nơi đó, Mục Như Quy sẽ không ngại làm Ngôn Dụ Phong trở thành “con mồi” ở khu săn bắn của chính mình mà bắn hạ.

“Cửu thúc.” Hạ Triều Sinh rốt cuộc cũng chạy tới trước người Mục Như Quy, gò má nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, “Cửu thúc, ngươi……”

Lời y còn chưa dứt, liền khom lưng ho khan.

Mục Như Quy lập tức ném xuống cung tên trong tay, đỡ lấy Hạ Triều Sinh, nôn nóng nói: “Ngươi khó chịu ở đâu sao?”

Hạ Triều Sinh cười, lắc đầu: “Cửu thúc, mũi tên của ngươi……”

“Ngươi không vui?” Mục Như Quy biểu tình rùng mình, rũ xuống mi mắt, thu hồi cánh tay hắn đang để trên tay y về, nhàn nhạt nói, “Về sau sẽ không như vậy nữa.”

“Không vui cái gì?”

“Không vui vì ta nhúng tay vào việc của ngươi……”

“Ta sao lại không vui.” Mắt thấy trên mặt Mục Như Quy như phủ lên băng sương, xoay người muốn đi, Hạ Triều Sinh vội vàng giải thích, “Nhưng ta không vui chính là Ngôn Dụ Phong, thì có liên quan gì Cửu thúc chứ?”

Hạ Triều Sinh áp thấp xuống giọng nói tràn ngập sự vui vẻ, cười ngâm ngâm mà nắm lấy ống tay áo của Cửu thúc: “Cửu thúc đem hắn đuổi đi, ta thật cao hứng.”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ