Chương 6

564 30 0
                                    

Những chuyện phát sinh ở trước Kim Loan Điện, cũng không có truyền ra toàn bộ kinh thành.

Lúc này tại hầu phủ Hạ Triều Sinh tự trợn mắt tròn mắt, khi bị ép uống lên năm sáu loại dược, lại bị còn bị thái y trong cung tới đè ở trên giường bắt mạch suốt mấy canh giờ, rốt cuộc nhịn không được, nói muốn lên đi một chút.

Hạ Hoa cùng Thu Thiền như lâm đại địch, một người đỡ cánh tay y, hận không thể đem hầu phủ phủ kín đệm mềm, làm y ở mặt trên bò.

"Thật sự không có việc gì." Hạ Triều Sinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Các ngươi như vậy, ta vĩnh viễn cũng hảo không được."

"Tiểu hầu gia, mau ' phi ' ba tiếng!" Thu Thiền hoảng sợ mà nhìn y, "Không thể nói như vậy toàn là những điều đen đủi!"

"Ta nói chính là lời nói thật."

"Lời nói thật cũng muốn phi!"

"Thu Thiền......"

"Tiểu hầu gia, ngài nhìn ngài xem có chỗ nào là không có việc gì không. " Thu Thiền thấy y không nghe khuyên bảo, trực tiếp từ Tụ Lung trung lấy ra một cái gương đưa y soi, "Một chút huyết sắc đều không có!...... Phu nhân mỗi lần tới xem ngài, ra cửa đều phải khóc một hồi. Ngài liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì phu nhân mà suy nghĩ a!"

Hạ Triều Sinh còn đang tính phản bác lại nhớ đến nước của Bùi phu nhân lúc rời đi, toàn bộ ý phản bác cứ thế mà nuốt trở vào.

Y thở dài, ánh mắt dừng ở trên gương đồng. Ở trên giường nằm nhiều ngày, y vẫn luôn đã quên nhìn một lại gương mặt của chính mình lúc còn trẻ. Từ trước Mục Như Kỳ luôn là nói, đôi mắt của y rất đẹp.

Hạ Triều Sinh có một đôi mắt đẹp tựa hồ ly, ai nhìn cũng phải khen đôi mắt y thật sự là đẹp hơn cả nữ tử.

Thanh hà Bùi thị, vốn nổi tiếng là nhiều mỹ nhân. Đặc biệt là Bùi phu nhân lúc còn trẻ, từng là một giai nhân tuyệt sắc nhất kinh thành, dung sắc khuynh thành, cử thế vô song, mà Hạ Triều Sinh là hài tử thân sinh của nàng, lại có thể kém đi nơi nào?

Chẳng qua, y là nam tử, lại là tiểu hầu gia được Trấn Quốc hầu phủ cưng chiều từ nhỏ , lại càng thêm xinh đẹp khuynh đảo nhân gian, cũng không có người dám cùng y so về dung nhan.

Chỉ có Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh nhớ tới lúc trước lần đầu Mục Như Kỳ trông thấy y,  hắn liền khóc lóc muốn Lương Vương chỉ định y làm thư đồng bên cạnh hắn, hiện giờ nghĩ lại cười lạnh ra tiếng.

Y sớm nên nghĩ đến, Mục Như Kỳ nhìn trúng chỉ có gương mặt này của y.

Không, nói đúng ra, chỉ có đôi mắt này của y.

Này đôi mắt rất giống......

"Tiểu hầu gia?" Thu Thiền thấy Hạ Triều Sinh nhìn chằm chằm gương phát ngốc, hoảng sợ, cho rằng vì bệnh nặng tiều tụy mà y liền tâm sinh buồn khổ, vội vàng nhìn phía Hạ Hoa, gửi hy vọng với Hạ Hoa có thể dời đi sự chú ý của chủ tử nhà mình, lại thấy Hạ Hoa nhìn cửa sổ, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không khỏi kinh ngạc nói, "Ngươi tưởng cái gì đâu?"

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ