Chương 31 (1)

256 16 0
                                    

Edit: Lão Bạch

Xe ngựa lung lay, dù Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn ở trong kiệu cũng lắc lư theo từng chuyển động của xe.

Y thân thể đã không tốt, tinh thần lại càng không tốt, thường xuyên muốn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, hôm nay đối với Hạ Triều Sinh thực sự đã là thức dậy quá sớm rồi.

Mục Như Quy cũng không có cưỡi ngựa, mà muốn cùng Hạ Triều Sinh ngồi ở trong kiệu, thấy y như là muốn ngủ, do dự mà duỗi tay ra, đầu ngón tay còn không kịp đụng tới cổ y, Hạ Triều Sinh đã bừng tỉnh.

“Cửu thúc?”

Mục Như Quy nhanh như tia chớp mà thu tay lại, ánh mắt cũng trầm mặc dời đi nơi khác.

Sau một lúc lâu, trên bả vai lại có chút nặng xuống, hóa ra là Hạ Triều Sinh chủ động nhích lại gần.

Tầng làn tóc đen rơi ở trên vai Mục Như Quy. Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan một tiếng, liền đem tay nhét vào trong lòng bàn tay của Mục Như Quy.

Sự ấm áp dần tỏa ra, giúp y dần dần tỉnh táo.

“Cửu thúc, đợi chút gặp bệ hạ, chúng ta không thể thể hiện quá mức thân mật được.” Y như suy tư gì mà nói, “Nếu bệ hạ biết chúng ta…… Khụ khụ, ngày sau nhất định sẽ càng thêm kiêng kị hầu phủ cùng vương phủ.”

Hạ Triều Sinh cảm thấy Mục Như Quy nhất định đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói của y, nói xong, cúi đầu tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, mà trước khi xe ngựa ngừng ở trước tường thành, y liền nghe thấy lời của Mục Như Quy thấp giọng nói: “Chúng ta như thế nào?”

Y khẽ dừng bước chân xuống kiệu lại một chút, trong lòng thầm suy nghĩ tới vài điểm nghiêm túc trong lời nói Cửu thúc.

Mà Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh không xuống xe, cho rằng y không đi xuống kiệu được, liền trực tiếp duỗi tay, ôm y nhảy xuống.

Sau đó yên lặng nhìn vào đôi mắt của Hạ Triều Sinh, nói thẳng không chút dè chừng nào: “Ta cùng ngươi chưa từng động phòng.”

Hạ Triều Sinh sắc mặt lập tức đỏ.

Hạ Triều Sinh liền vụng về đoạt lấy túi sưởi trong Hạ Hoa, liên tiếp lui vài bước, thẳng đến khi lui đến chỗ Trường Trung đang bước lại đón, mới ngừng bước.

Y cũng muốn a.

Nhưng y lúc trước ở Kim Loan Điện đã quỳ hỏng thân thể mình, đi bộ vài bước còn khó, huống hồ nơi nào…… Chịu sao mà nổi?

Lại nói, đêm qua không động phòng, cũng là quyết định của Mục Như Quy, hiện tại nhắc tới, lại làm như là y không muốn.

Hạ Triều Sinh rốt cuộc vẫn là thiếu niên chưa trải qua sự đời, càng thẹn lại càng gấp gáp, ngay cả mặt của Mục Như Quy cũng không dám nhìn, ngược lại quay cổ đi nhìn bầu trời mây trắng.

Mây đương nhiên không có đẹp được như Mục Như Quy, nhưng mây ở trên trời sẽ không cùng y nói đến chuyện xấu hổ kia.

Đám Nội Thị Giám vẫn đang cuối đầu, mỉm cười đứng bên cạnh bọn họ, giọng the thé nói: “Vương gia, tiểu hầu gia, bệ hạ biết rõ hai vị đi đường mệt nhọc đã đặc biệt ban kiệu tới đưa đón hai vị vào cung.”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ