Edit: Lão Bạch.
Bên trong xe ngựa sớm đã chuẩn bị một chậu than lửa, ấm áp tựa mùa xuân.
Hạ Triều Sinh ngồi dựa vào thảm lông cáo trắng tuyết, phí không ít sức lực, mới có thể gian nan mà cởi bỏ áo choàng ở trên người xuống.
Bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng thét to không rõ là từ ai, ngay sau đó, tiếng vó ngựa bắt đầu dịch chuyển đem thùng xe chuyển động theo, binh sĩ thân mặc huyền giáp cùng Mục Như Quy bắt đầu đi về phía trước.
Hạ Triều Sinh vội vàng dựa vào cạnh bên rèm cửa, đem rèm cửa khẽ xốc lên một góc nhỏ, thấy Hạ Hoa cùng Thu Thiền đều đang đi theo đội ngũ, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tiểu hầu gia.” Hạ Hoa từng luyện qua công phu, liền nhảy lên xe ngựa, ân cần hỏi, “Ngài còn đi được không?”
Hạ Triều Sinh là bị Mục Như Quy ôm eo bế lên xe ngựa.
Chỉ là, cách Mục Như Quy ôm y có chút không giống người bình thường, người ở bên ngoài nhìn, còn tưởng Hạ Triều Sinh là bị “Ném” lên xe ngựa.
“Nô tỳ vừa nãy lo lắng không thôi.” Hạ Hoa ngồi quỳ ở bên trong xe ngựa, nhìn lướt qua một cái, thấy bên trong thùng xe được bố trí gọn gàng sạch sẽ, lò sưởi đầy đủ hết, dần dần cũng yên tâm lại, “Tiểu hầu gia thân thể ngài không tốt, Cửu vương gia chỉ là sợ chúng ta theo không kịp đoàn quân, ngài cũng không cần……”
Nàng âm thầm lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên lò sưởi, biểu tình thoáng thả lỏng chút.
Cửu vương gia tuy hơi lỗ mãng, nhưng bên trong xe ngựa an bài chỉnh chu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rõ ràng là ngài ấy cố ý an bài như vậy, cũng coi như là có tâm.
“Tiểu hầu gia, ngài có bị thương ở chỗ nào không?” Hạ Hoa tâm tư thay đổi liên hồi, trên mặt nàng không chút biểu cảm nào mà đánh giá biểu tình trên mặt Hạ Triều Sinh, xác định y không có bị kinh sợ, thì triệt để yên lòng, “Cửu vương gia vô duyên vô cớ đem ngài ném vào xe ngựa, không biết bên ngoài sẽ bị đồn thổi thành cái gì.”
“Còn có thể đồn thành cái gì? Đơn giản thì nói rằng ta cùng cửu thúc quan hệ không tốt,” Hạ Triều Sinh không sao cả mà cười cười, ỷ ở một khối mềm mại đệm dựa thượng, chán đến chết mà phiên động trong tay lò sưởi tay, “Cũng có khi lại thành là hầu phủ cùng vương phủ muốn đánh nhau rồi đi?”
Hạ Hoa nghe theo y liền cười, sau đó nói nhỏ: “Tiểu hầu gia, ngài mấy ngày trước đây không phải muốn gặp Vương gia, nói là có chuyện muốn nói sao? Hôm nay chính là cái cơ hội tốt, ngài ngàn vạn đừng bỏ lỡ.”
“Chả muốn nói nữa.” Hạ Triều Sinh tức giận mà lắc đầu, ho khan vài tiếng, giữa mày nhíu lại, bất thình lình hỏi, “Ta lớn lên rất xấu sao?”
“Tiểu hầu gia, ngài vừa nói cái gì vậy?” Hạ Hoa một mặt kinh ngạc, sống lưng cũng dựng thẳng lên, lập tức xác nhận xem Hạ Triều Sinh có đang nói giỡn hay không, liền căm giận nói, “Tại lúc này ngài đang bệnh thôi, dung mạo của tiểu hầu gia người thường sao có thể bì được, chẳng lẽ, Cửu vương gia ngại ngài thân mang bệnh tật, cho nên mới không muốn cùng ngài ở một chỗ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜI
RandomHán Việt: Trọng sinh thành đế vương chưởng trung kiều Tác giả: Tứ Mặc Tình trạng: Đã hoàn Tổng số chương : 88 chương + 1 phiên ngoại Editor : Rùa Lười Bản edit : Chưa hoàn thành vẫn đang lết Ngày edit : 28/3/2021 Ngày dự kiến hoàn thành : __/__/_...