Vào đêm trăng lúc ấy tầng mây cũng trở nên ảm đạm hơn. Thái tử vì quỳ quá lâu mà đã té xỉu đã được binh lính Kim Ngô nâng đưa vào thiên điện.
Cung nữ nhìn thấy cảnh tượng này cũng vội vàng mà trở lại trong Kim Loan Điện, run giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Cửu vương gia...... Cửu vương gia......"
Lương Vương sớm đã nghe thấy bên ngoài điện ồn ào náo động, ngăn chặn đáy lòng lửa giận, giận dữ đem long án thượng sổ con tất cả quét trên mặt đất: "Nếu không phải vì mười sáu châu U Vân ở phí Bắc còn cần hắn trấn thủ, trẫm đã sai người trừ khử hắn."
"...... Mà giờ, Thái Tử như thế nào?"
"Thái Tử điện hạ bị kinh hách, tạm thời...... Cũng không lo ngại."
"Cũng không lo ngại?" Lương Vương đột nhiên một hất tung long án, làm toàn bộ Kim Loan Điện đều chấn động không thôi, "Thái Tử của trẫm ở trước Kim Loan Điện bị chính đệ đệ của trẫm dọa ngất, việc này truyền ra đi...... Trẫm còn mặt mũi sao?"
"Bệ hạ, cần phải giáng tội với Cửu vương gia?" Chỉ thấy tên thái giám luôn ở cạnh Lương Vương đã tay chân nhẹ nhàng mà nhặt lên tất cả sổ con, cung kính đặt ở long án phía trên, liền hít sâu một hơi: "Giáng tội?...... Hắn mới vừa đắc thắng về triều, trẫm nếu nhân Thái Tử chi cố giáng tội với hắn, chẳng phải là đã làm phất lòng các tướng sĩ ở biên quân sao?...... Trẫm chỉ có thể thưởng hắn!"
Cung nữ đem đầu rũ đến càng thấp: "Nhưng Vương gia cũng không tiếp thánh chỉ tứ hôn bệ hạ ban cho."
Lương Vương nghe vậy, thật vất vả áp lửa giận xuống lại lần nữa ở trong lòng bốc cháy lên: "Làm càn!"
Toàn bộ thị nữ thái giám im như ve sầu mùa đông, chỉ có đèn cung đình phát ra động tĩnh rất nhỏ.
Hồi lâu về sau, đế vương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ cuối cùng lại lên tiếng: "Tầm Phương, đi xem Thái Tử đã tỉnh hay chưa, nếu là tỉnh, truyền chỉ trẫm cho hắn tới Kim Loan Điện gặp trẫm."
Tầm Phương quỳ gối điện hạ lĩnh mệnh mà đi, giây lát, lại nghĩ tới biểu tình hoảng hốt của Thái Tử. Mục Như Kỳ tinh thần không tập trung, sợ hãi rụt rè, cảm thấy trước Kim Loan Điện đều là lệ quỷ, thiếu chút nữa mà ngã trên mặt đất.
Lương Vương thấy thế, thẳng tay đem toàn bộ long án trong tầm tay ném qua đi.
Tầm Phương vội vàng ngăn cản cho trước Thái tử, tùy ý để long án đánh mạnh vào thái dương, lại quỳ trên mặt đất, hô to: "Bệ hạ bớt giận!"
Mục Như Kỳ như hoàn hồn mà bừng tỉnh, vội làm theo Tầm Phương cùng quỳ xuống: "Phụ hoàng......"
"Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi?" Lương Vương đột nhiên đứng dậy, duỗi tay chỉ vào Mục Như Kỳ, liền nói rất nhiều thanh "Ngươi" sau, suy sụp lại ngã vào long ỷ, "Trẫm còn nghĩ ngươi trong lòng chỉ còn Hạ Triều Sinh!"
"Hạ Triều Sinh" ba chữ nhưchọc trúng điểm đen trong lòng Mục Như Kỳ, hắn cổ co rụt lại, lã chã chực khóc: "Triều Sinh......"
"Tên hỗn trướng nhà ngươi!" Lương Vương lại ném tới long án trên tay, "Trẫm mấy năm nay đối với ngươi dạy dỗ, ngươi đều đã quên sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜI
عشوائيHán Việt: Trọng sinh thành đế vương chưởng trung kiều Tác giả: Tứ Mặc Tình trạng: Đã hoàn Tổng số chương : 88 chương + 1 phiên ngoại Editor : Rùa Lười Bản edit : Chưa hoàn thành vẫn đang lết Ngày edit : 28/3/2021 Ngày dự kiến hoàn thành : __/__/_...