Chương 26

273 15 3
                                    

Edit: Lão Bạch.

“Chúc mừng, Tiểu hầu gia.”

Hạ Triều Sinh thật vất vả mới ho khan xong,không chút khí lực mà nói: “Làm phiền công công chạy tới chỗ ta một chuyến rồi.”

Hạ Triều Sinh nhận lấy thánh chỉ Trường Trung đưa, cũng nhớ mang máng, vị công công này vẫn chưa đi theo Mục Như Kỳ, mà là sau khi Lương Vương chết, mới không chút tiếng động nào lặng yên mà biến mất.

Người này không hề liên quan gì đến những chuyện sau này, Hạ Triều Sinh cũng đối đáp lại cũng bình thường, lời nói khách sáo là xong, làm Hạ Hoa đang ngồi ăn dưa cũng ngạc nhiên, liền xoay người đi tìm Mục Như Quy.

Nói đến cũng lạ, rõ ràng là thánh chỉ đã nói là sẽ tổ chức hôn lễ sớm hơn kỳ hạn, nhưng biểu tình của Mục Như Quy cư nhiên so với y mấy ngày trước đây càng tỏ ra sống chết cũng không muốn lấy người, càng đáng sợ hơn.

Hạ Triều Sinh mơ hồ sinh ra cảm giác không đúng, khi muốn tìm Mục Như Quy, Hắc Thất cư nhiên lại ngăn đón y, không cho y tiến vào trong trướng.

“Tiểu hầu gia.” Hắc Thất cười hì hì đúng ở trước trướng nói, “Vương gia đang thay quần áo ở bên trong.”

“Thay quần áo?” Hạ Triều Sinh sửng sốt, “Vì sao phải thay quần áo?”

Hắc Thất “Ha” lên một tiếng: “Tiểu hầu gia, việc của chủ tử, thuộc hạ sao có thể biết?”

Hạ Triều Sinh bị ngăn bên ngoài, chỉa biết cắn môi do dự một lát, cảm thấy giọng nói của chính mình khi nói chuyện Cửu thúc có thể nghe thấy được: “Vậy ta đây…… Đợi chút lại đến.”

Mục Như Quy đích xác là có thể nghe thấy được tiếng nói của Hạ Triều Sinh.

Y đứng ở ngoài trướng, nhìn chằm chằm từng người từng bóng người đi qua lại , ánh mắt cố để bình tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ, mới có thể nhìn thấy bên trong đang không ngừng gợn nên sóng triều.

Mây đen dần nổi, mưa gió sắp đến, trên mỗi tầng mây đều chịu một lớp áp lực mỏng đến đau đớn.

Hạ Triều Sinh cảm thấy bản thân mình rất áp lực, áp lực đến mức đem người bên cạnh hỏi tới không ngừng.

“Vương gia, ngài vì sao không gặp tiểu hầu gia?” Hồng Ngũ lo lắng nói, “Hôn lễ được tổ chức trước kỳ hạn, là hỉ sự a.”

Hồng Ngũ biết Mục Như Quy tâm duyệt Hạ Triều Sinh, lại không biết Mục Như Quy thà rằng một mình nhấm nháp nỗi khổ cầu mà không được, cũng không muốn thấy Hạ Triều Sinh khổ sở.

“Hỉ sự?” Mục Như Quy khóe miệng giật giật, cuối cùng là không có thể nào cười được.

Hạ Triều Sinh sở dĩ tới tìm hắn, sợ là cũng không cảm thấy hônlễ tổ chức sớm là hỉ sự, mà là tới cầu hắn thành toàn cho hai người?

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ