Chương 10

502 29 0
                                    

Hạ Vinh Sơn xách lấy cổ áo thái y, mắt hổ trừng to, miễn miễn cưỡng cưỡng nghe thấy đáp án mà bản thân muốn nghe, mới phát hiện Mục Như Quy còn ăn vạ ở mép giữa Hạ Triều Sinh, nhất thời có chút bất mãn.

Hắn không vui khi nhi tử gả vào Đông Cung là thật, nhưng rốt cuộc người là phụ thân, liền tính ngoài miệng không đáp ứng, trong lòng vẫn là lưu lại đường sống.

Sinh Nhi tính tình quật cường, một hai phải gả cho Thái Tử, liền gả đi, cùng lắm thì lấy toàn bộ hầu phủ mà trả, đổi cho y cả đời bình an.

Nếu như người ở lại hầu phủ không chịu đi chính là Thái Tử, Hạ Vinh Sơn tuyệt đối không ngăn cản, nhưng nếu là Cửu vương gia…… Kia hắn phải vì nhi tử suy nghĩ —— Hạ Triều Sinh tự hôn mê vừa tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Mục Như Quy, chẳng phải là lại muốn hộc máu?

Sinh Nhi của hắn còn có bao nhiêu huyết có thể phun a?

“Vương gia.” Hạ Vinh Sơn trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy không ổn, chỉ phải căng da đầu nói, “Thời gian giờ không còn sớm.”

Mục Như Quy thấp thấp mà “Ân” một tiếng, lại không như mong muốn của Trấn Quốc hầu, đứng dậy rời giường bệnh Hạ Triều Sinh.

Bên trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ, cửa sổ vừa bị gió mạnh thổi đóng lại phát ra âm thanh nghiến răng vang khắp phòng, thiêu đốt chậu than thuận thế tuôn ra một đóa nho nhỏ hỏa hoa.

Hạ Vinh Sơn trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng, sợ Mục Như Quy nói ra những lời kinh người, nói ra muốn cưới Hạ Triều Sinh nói, như vậy Thánh Thượng tứ hôn liền lại vô chu toàn đường sống.

Cũng may Mục Như Quy chỉ là lẳng lặng mà nhìn Hạ Triều Sinh một lát: “Hắc Thất đã làm điều thất lễ đối với tiểu hầu gia, cho nên bổn vương để hắn lưu bên tiểu hầu gia chuộc tội đi.”

Hạ Vinh Sơn sửng sốt, lời cự tuyệt mới vừa vọt tới bên miệng, Mục Như Quy đã đi ra phòng ngủ, Hắc Thất cũng cợt nhả mà chạy lại đây.

Hắc Thất chắp tay thi lễ: “Hầu gia.”

Hạ Vinh Sơn khuôn mặt như bị đón băng, nhất thời không nói gì.

Hắc Thất không có nhiều cố kỵ như vậy, da mặt dày ở trong phòng tìm cái góc cho chính mình, ôm lấy kiếm dựa, thật sự xem chuyện này giống như là điều hiển nhiên.

Ánh trăng mờ ảo, ảm đạm sao trời ở sau mây đen lập loè.

Cây ngô đồng chốn Đông Cung bị gió rào rạt rung động, Mục Như Kỳ bắt chén rượu, đi qua trước giường.

Binh sĩ Kim Ngô quỳ gối bên chân hắn, mang theo hương gió lạnh toát ra từ trong bộ giáp sắc.

“Ngươi nói…… Triều Sinh vì kháng hôn, từ hầu phủ tường viện nhảy ngã xuống?”

“Hồi điện hạ nói, là.”

“Mục Như Quy lại là sao lại thế này?”

“Cửu vương gia mang theo người hầu đi hầu phủ chịu đòn nhận tội, ra phủ thời điểm, vừa vặn đúng lúc hầu gia nhảy xuống khỏi tường.”

Mục Như Kỳ nhẹ nhàng xuy một tiếng, lầm bầm lầu bầu: “Ta nói y vì sao không có giống lúc trước như vậy, từ trên lưng ngựa ngã xuống, nguyên lai là trèo tường đúng thời điểm bị Mục Như Quy bắt được…… A!”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ