Chương 25

273 15 0
                                    

Edit: Lão Bạch.

Thời điểm Mục Như Kỳ đi vào bên trong trướng phòng, Hạ Triều Sinh cũng không có đứng dậy hành lễ với hắn.

Y rũ đầu, ánh mắt dừng ở trên vạt áo của Thái Tử.

Ánh nến phập phồng, hương thuốc bay tỏa triền miên, vạt áo thêu kim long bằng chỉ vàng run rẩy, ở trong không khí bay lên.

“Điện hạ thứ tội, ta thân thể không khoẻ, không thể đứng dậy hành lễ.” Hạ Triều Sinh ngữ khí lãnh đạm, trong gió lạnh lơ đễnh nói một câu, trong trướng có lò sưởi phảng phất lại như mất đi tác dụng mà trở nên lạnh lẽo.

Mục Như Kỳ rộng lượng mà xua tay: “Không sao.”

Hắn cũng không phát giác ra điều gì khác thường.

Hạ Triều Sinh là do đại phu nhân hầu phủ sinh ra, từ trước đến nay được cưng chiều đến sinh hư, ngạo mạn lại tự phụ, lúc trước khi bị bệnh, đối đãi người khác cũng là dùng cái thái độ lạnh như băng này để đối đãi.

Hiện giờ ốm đau quấn thân, có thể có sắc mặt tốt cho người ta xem, mới là chuyện hiếm lạ.

Mục Như Kỳ chắp tay sau lưng, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Hạ Triều Sinh.

Lúc này vẫn nên tự trọng một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau.

Ánh nến mờ nhạt ở trong trướng phảng phất ra một bóng dáng mơ hồ, tựa như núi non trùng điệp, gió cuốn mây tan, trong khoảnh khắc này lại lăn xuống một trận sương tuyết.

Hạ Triều Sinh màu da so tuyết còn muốn trắng hơn, lông mi mềm mịn như lông vũ, run rẩy ở hốc mắt chớp chớp lại nhìn tới hai con mắt đen nhánh tựa như yêu ma kia, làm cho y cả người phá lệ lười biếng.

Mục Như Kỳ trong lòng lăn lên một trận sóng nhiệt, cảm thấy kiếp trước chính mình thật ngu xuẩn.

Hạ Triều Sinh tốt đẹp như vậy không sủng ái, lại đi tìm nhị huynh của y làm cái gì?

Thật là nhặt hạt mè ném dưa hấu*, ngu xuẩn đến cực điểm!

*Chỗ này tui giữ nguyên theo nguyên tác nha. Tại tui thấy nó cũng hay nên không thay đổi gì nha.

Thái Tử trong lòng âm thầm chuyển biến liên hồi, Hạ Triều Sinh cũng chỉ lẳng lặng mà rũ đầu, cung kính mà quỳ gối trên giường, ánh mắt như cũ ngừng ở trên hình dáng kim long nơi vạt áo.

“Thời điểm chỉ có ngươi ta, không cần giữ lễ tiết.” Mục Như Kỳ đi về phía trước, thân thiện mà ngồi ở bên mép giường, muốn sờ lấy tay Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh không dấu vết mà né tránh, ôm chặt cái lò sưởi nhỏ trong tay, thường thường che miệng ho: “Điện hạ, bệnh ta vẫn chưa khỏi hẳn, ngài vẫn nên cách xa một chút mới được.”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ