Chương 37

75 5 1
                                    

Edit: Lão Bạch.

Huyền Thiên Quan là một vùng ngoại ô nằm ở ngọn núi phía trên kinh thành.

Hạ Triều Sinh cùng Mục Như Quy ngồi xe ngựa, một đường đi tới giữa sườn núi, ở trước đền thờ Huyền Thiên Quan mà xuống xe.

Sương phủ trắng xóa, đường núi lại khó đi, Hạ Triều Sinh xách theo vạt áo, một chân trước một chân sau mà đi trước.

Mục Như Quy thân mặc áo choàng từ  phía sau Hạ Triều Sinh bước tới, đem đồ giữ ấm nhét vào trong lòng bàn tay y.

“Cửu thúc.” Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào sương mù như tuyết, tiếp tục ho khan, “Từ nơi này bắt đầu, còn phải đi bao xa nữa.”

Ở cuối tầm mắt, một tiểu đạo sĩ đang quét tuyết lúc ẩn lúc hiện, Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng hít một hơi, nhớ tới bản thân kiếp trước lúc chưa bị phế hậu, cũng từng đã tới Huyền Thiên Quan một lần.

Khi đó thân thể y so với hiện tại, càng thảm hơn, mới vừa xuống xe ngựa liền ho ra một bụm máu, nhưng Mục Như Kỳ cũng không để ý, ngược lại nắm tay Hạ Ngọc, cùng nhau đi ở dưới trời tuyết.

Y cắn răng, chống gậy bò theo sau, cuối cùng cũng ngất ở trên nền tuyết.

Nam hậu thất sủng bên người vốn đã không có nhiều người hầu hạ, Hạ Triều Sinh lúc trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng y thấy, là vẻ mặt kinh hoảng của mấy cung nữ.

Cả người hầu cũng không ai dám nâng y dậy.

Sau lại, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Triều Sinh cuối cùng cũng đã tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ.

Bên trong phòng còn vương lại hương thơm lượn lờ, sương khói mờ ảo.

Y mơ hồ nghe thấy ngoài phòng truyền đến một giọng nói mơ hồ.

“Làm phiền…… Đạo trưởng……”

“Không sao…… À, đúng rồi, đây là…… Ngươi…… Mai lâm đồ……”

Hạ Triều Sinh cố gắng chống tay đứng dậy, thất tha thất thểu mà bổ nhào ra bên ngòai, lại không thấy được người đã nói chuyện.

Y lại vọt ra ngoài phòng, chỉ thấy trên tuyết trắng xóa có hai hàng dấu chân bị tuyết đọng bao trùm, mà ở dấu chân cuối, là Mục Như Kỳ đang không kiên nhẫn đứng chờ đó.

“Còn thất thần làm cái gì?” Mục Như Kỳ cũng cảm nhận được ánh mắt Hạ Triều Sinh, bực bội mà vươn tay, “Lại đây.”

Trong mắt y sáng lên một tia sáng mỏng manh.

Đáng tiếc, tia sáng đó rất nhanh đã bị dập tắt bởi sự thất vọng, Hạ Triều Sinh nhớ rất rõ hình ảnh Mục Như Kỳ cả người đứng trong tuyết, hướng về phía y vươn tay, y lại càng hận hắn, kẻ đã bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm tàn sát trên dưới Hạ thị không chừa một ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ