Chương 7

508 25 1
                                    

Hắc Thất khóc không ra nước mắt: "Vương gia, ta mỗi ngày hướng hầu phủ tặng quan tài, tiểu hầu gia liền tính đang bệnh, cũng khẳng định đối ngài tâm ý có điều nghe thấy."

"...... Chúng ta đều đi đến trước cửa hầu phủ, ngài liền vào đi thôi!"

Hắc Thất phí cả một buổi thuyết phục Mục Như Quy, mà Mục Như Quy vẫn không có ý tứ là sẽ bước xuống ngựa, đúng là miệng khô lưỡi khô hết sức, từ xa bỗng nhiên hiện lên một hình bóng quen thuộc.

Hắc Thất kích động đến nhảy lên: "Hồng Ngũ!"

Thân khoác huyền giáp tướng sĩ đang phi ngựa đến cũng không có phản ứng gì với Hắc Thất.

Hồng Ngũ vội vàng đuổi tới trước người Mục Như Quy, quỳ một gối: "Thuộc hạ tới muộn, thỉnh Vương gia thứ tội!"

"Hồng Ngũ, ngươi nhưng tính đã trở lại." Hắc Thất bám riết không tha mà thò lại gần, "Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ Vương gia, hắn không chịu cùng ta đi gặp tiểu hầu gia!"

Hồng Ngũ ngẩng đầu lên, xốc lên mặt giáp, lộ ra một thân như người đọc sách giống nhau, ôn nhuận như ngọc mặt: "Hắc Thất, ngươi có phải hay không lại đưa cho Vương gia chủ ý gì ngu ngốc?"

Hắc Thất hơi giật mình, tiện đà tức giận đến dậm chân: "Nói bậy! Ta mấy ngày nay giúp hầu gia làm việc, ngày ngày hướng hầu phủ chạy......"

"Chậm đã." Hồng Ngũ nheo lại đôi mắt, biểu tình ngưng trọng hỏi, "Ngươi hướng hầu phủ chạy cái gì?"

"Đưa quan tài a!" Hắc Thất đột nhiên vỗ đùi, "Toàn thượng kinh ai không biết, tiểu hầu gia bệnh nguy kịch, muốn dựa quan tài mà gả đi?"

"Ngươi...... Giúp Vương gia hướng hầu phủ tặng quan tài?" Hồng Ngũ nghe vậy, hít hà một hơi.

"Nhưng không sao?" Hắc Thất đĩnh đạc gật đầu, "Tặng có mười mấy phó thôi!"

Vẻ mặt đen sầm, ở mặt trời cũng lặn mất hơi tàn bị bóng đêm cắn nuốt.

Ánh trăng ở huyền giáp chiếu lên.

Hồng Ngũ mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm Hắc Thất nhìn một lát, sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa quỳ gối Mục Như Quy thấp giọng nói : "Vương gia, thuộc hạ nguyện vì dân trừ hại, y theo luật pháp quân doanh, chém tên tiểu tử này vài đao!"

Hắc Thất tươi cười sụp đổ.

Hắc Thất: "?"

Mí mắt Mục Như Quy nhếch lên rồi lại chậm rãi rũ mắt, cau mày, khóe mắt vết sẹo càng thêm dữ tợn.

Mục Như Quy chần chờ nói: "Đưa không được?"

Hồng Ngũ nghiến răng nghiến lợi: "Đưa không được."

"Hắn muốn, ta liền đưa." Mục Như Quy gằn từng chữ một hỏi, "Có gì không thể?"

Tự nhiên đưa không được.

Người trong nhà tìm quan tài, là để gả đi, tân lang mới đưa quan tài, đó chính là muốn dùng đó bức người chết a!

Da đầu Hồng Ngũ tê dại, không biết như thế nào giải thích, dứt khoát một chân đá vào đầu gối Hắc Thất, buộc hắn quỳ xuống: "Thuộc hạ...... Thuộc hạ ngày mai liền mang Hắc Thất đi hầu phủ chịu đòn nhận tội, Vương gia cứ yên tâm chờ tin tức của ta."

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ