Chương 18

327 24 1
                                    

Edit: Lão Bạch.

Bên trong hộp đồ ăn, đã được chuẩn bị một ít cháo ấm áp cùng một đĩa bánh ngọt.

Thanh đạm lại tinh tế, vừa thấy liền biết là có người đã cố ý chuẩn bị cho y.

“Tiểu hầu gia, ngài đừng chê chén cháo này a.” Hắc Thất tay cầm con chim cút bóng dầu, thở dài nói, “Vương gia của chúng ta nha, đi Li Sơn đều không hay chuẩn bị những thứ điiểm tâm như này, nhưng vì sợ ngài ăn cháo đến ngán…… Nên mới có dặn người chuẩn bị thêm chút bánh, đây là bánh do Huyền Thiên Quan nổi tiếng cả kinh thành làm ra, chỉ một đĩa nhỏ như vậy, ta dù có cầm theo lệnh bài của Vương gia tới, cũng phải chờ hai canh giờ mới lấy được!”

Trong xe tràn ngập tiếng lải nhải của Hắc Thất.

Hạ Triều Sinh bưng chén, nhẹ nhấp một ngụm, cháo ấm vào bụng, liền khiến toàn thân thoải mái.

“Tiểu……”

“Tiểu hầu gia!” Hồng Ngũ không biết khi nào nhảy lên xe ngựa, xách lấy lỗ tai Hắc Thất, giận sôi máu, “Thuộc hạ thất trách, ngài đừng nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ mà hắn nói, thuộc hạ liền đem hắn đá xuống xe, để ngài nghỉ ngơi!”

Hắc Thất che lại lỗ tai trốn qua một bên: “Là tiểu hầu gia kêu ta tới mà, Hồng Ngũ ngươi không biết đầu không biết đuôi mà đã rút giận lên ta?”

Hồng Ngũ lười cùng hắn so đo, quỳ gối trước mặt Hạ Triều Sinh, cung kính nói: “Tiểu hầu gia, bên trên truyền tin tới, nói là Vương gia đã trở lại.”

Hạ Triều Sinh nghe vậy, vội vàng đẩy cửa sổ xe ra, ở phía xa mây đen kéo tới thành từng đàn.

Quả nhiên là Mục Như Quy đã trở lại.

Mục Như Quy thân đầy mệt mỏi đi đến trước xe ngựa của Hạ Triều Sinh, thấy Hồng Ngũ cùng Hắc Thất đều ở đây, thì liền liếc mắt nhìn mỗi người một cái.

Mục Như Quy liếc mắt nhìn đến vết bóng loáng trên khóe miệng của Hắc Thất, một chút liền nhận ra đó là vết dầu mỡ tạo thành.

“Vương gia?” Hắc Thất nhận thấy được tầm mắt của Mục Như Quy, liền không tự chủ được mà duỗi tay xoa xoa miệng, sau đó chủ động nhận sai, “Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi…… Nhưng là tiểu hầu gia chủ động gọi ta lên xe ngựa a!”

Mục Như Quy chợt quay đầu, ánh mắt lạnh băng mà đặt trên người Hắc Thất.

“Không…… Không phải, Vương gia ngươi nghe ta giải thích……” Hắc Thất cũng vì thế càng trở nên nóng vội, mà nói lắp, “Tiểu hầu gia, cho thuộc hạ một hộp đồ ăn…… Còn ăn được, không phải…… Ý thuộc hạ là……”

“Y gọi ngươi lên xe ngựa?”

“Đúng, đúng vậy.”

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ