“Có…… Có có có thích khách?” Hắc Thất ngồi trên yên ngựa giật mình một cái mà hô lên, thì đã thấy bóng trắng từ trên đầu tường rơi xuống, trường kiếm đã ra vỏ.
“Ngươi là tên ngốc sao.” Hồng Ngũ tức giận mà nâng chân lên, một chân đạp qua đi.
Hắc Thất đột nhiên không kịp phòng ngừa té rớt xuống ngựa, ngay tại chỗ lăn một cái, mặt xám mày tro mà bò dậy: “Ngươi lại phát cái gì điên?”
Hồng Ngũ cho hắn một cái cảnh cáo ý vị mười phần ánh mắt.
Hắc Thất hồ nghi mà nắm tóc, theo Hồng Ngũ ánh mắt nhìn lại ——
Hóa ra, trong lòng ngực của vương gia ôm, thì ra chính là hầu phủ bệnh tật tiểu hầu gia sao?
Hắc Thất nhiều năm trước từng xa xa gặp qua Hạ Triều Sinh một mặt, đến nay mới có thể nhìn rõ y ở trước mắt.
Chẳng qua, hiện tại tiểu hầu gia hai má đỏ bừng, trước mắt mờ mịch, một bộ không sống được bao lâu, chỉ còn lại có dọa người rồi.
Hạ Triều Sinh ở trong trong lòng ngực của Mục Như Quy ho khan, một trận gió bắc thổi tới, máu từ trong ngực cuồn cuộn dâng lên, trực tiếp nôn ra một ngụm biến thành máu màu đen.
“Sinh Nhi!” Bò lên trên tường viện Trấn Quốc hầu, vừa vặn gặp được một màn này, tức giận đến cả người phát run, “Ngươi…… Ngươi ngươi ngươi, ngươi vì Thái Tử điện hạ, liền mệnh đều từ bỏ sao?”
Hạ Triều Sinh ý thức bị gió thổi đến rơi rớt tan tác, y không nghe thấy Trấn Quốc hầu rít gào, chỉ nghe thấy hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết của người trước mắt.
Hạ Triều Sinh trong mắt thoáng chốc trào ra nước mắt: “Cửu thúc……”
Đúng rồi, đây là cửu thúc quen thuộc của y.
Cửu thúc là vì y mà báo thù, ở nhân thế gian chịu dày vò ba mươi năm.
Y không thích Mục Như Quy giống như như vậy, dự theo quy tắc mà xưng hô thì y phải gọi Mục Như Quy là “Cửu hoàng thúc”, nhưng y vẫn là thích kêu Mục Như Quy là “Cửu thúc”.
“Cửu thúc…… Cửu thúc……” Ngón tay mảnh khảnh nắm lên cổ áo Mục Như Quy.
Mục Như Quy sắc mặt trở nên đương lại, vẫn không nhúc nhích, tùy ý Hạ Triều Sinh sờ loạn.
Liền như vậy một lát sau, Hạ Triều Sinh lại phát sốt, phảng phất một khối nóng rực than.
Y thấy kiếp trước chính mình, biến thành một sợi u hồn.
Ai cũng nhìn không thấy thân ảnh của y, ai cũng nghe không thấy thanh âm của y.
Cửu thúc, cửu thúc, ta liền ở chỗ này.
Ngươi vì cái gì…… Nhìn không thấy ta đâu?
Hạ Triều Sinh bi từ giữa tới, lại nôn ra một búng máu.
Máu bắn ra trên mu bàn tay Mục Như Quy cũng trở nên nóng dị thường, vẫn là hư cũ bên trong hầu phủ nở rộ điểm điểm hồng mai, tanh ngọt hơi thở chợt mãnh liệt.
Mục Như Quy mười hai tuổi tòng quân, cũng không sợ hãi máu tươi cùng tử vong, nhưng hôm nay, Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh ho ra máu, khẩn trương đến hô hấp cũng ngừng lại, động cũng không dám động.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜI
RandomHán Việt: Trọng sinh thành đế vương chưởng trung kiều Tác giả: Tứ Mặc Tình trạng: Đã hoàn Tổng số chương : 88 chương + 1 phiên ngoại Editor : Rùa Lười Bản edit : Chưa hoàn thành vẫn đang lết Ngày edit : 28/3/2021 Ngày dự kiến hoàn thành : __/__/_...