Chương 35

111 7 0
                                    

Edit: Lão Bạch.

Đêm nay ở vương phủ lại là một đêm hết sức bình tĩnh, nhưng so với Đông Cung cùng phủ ngũ hoàng tử lúc này tựa như lâm vào thời kì loạn lạc, lại là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

Triều thần hai phủ trong một đêm, đã viết ra vô số tấu chương, từng câu từng chữ đều là đang không ngừng dồn đối phương vào chỗ chết.

Chỉ là triều thần chốn Đông Cung càng nóng vội hơn, bởi vì không chỉ giúp Mục Như Kỳ buộc tội Mục Như Quy, mà còn muốn nhân cơ hội này đem ngũ hoàng tử thuận thế kéo xuống chết chung, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bọn Mục Như Kỳ dùng cả một đêm, gắn ghép cho Mục Như Quy cùng ngũ hoàng tử  biết bao nhau là tội trạng của mấy năm, cho dù không tìm không thấy cũng sẽ nói bừa lên một tội trạng, cứ thế không ngừng viết thêm được vài sớ tấu chương.

Lúc này lại có một lão quan liêu nói: "Điện hạ, Cửu vương gia trước nay chưa bao giờ từng có cơ thiếp, hay chúng ta phái người lẻn vào trong vương phủ thăm dò thật hư trước xem sao?"

"Không cần." Mục Như Kỳ vừa nhăm nhi chén rượu, say khướt mà cầm tấu chương trước mặt lên, "Cửu hoàng thúc là loại người gì, cô còn không biết sao?"

"...... Còn không phải là cái loại......" Lời hắn nói lúc này lại đều tựa như do say rượu nói bừa.

Tiểu thái giám ở một bên vội chạy tới, đỡ lấy cánh tay Mục Như Kỳ, hết lời khuyên bảo: "Điện hạ, đã tới giờ vào triều rồi, để nô tài đỡ ngài đi thay quần áo."

"Đi...... Đi thay quần áo." Mục Như Kỳ lắc lư mà đứng dậy, dựa vào tiểu thái giám mà đi ra ngoài.

Ánh mặt trời chói chang xóa nhòa đi tuyết trắng xóa, để lại trên nền đất vài vũng nước phản chiếu lại sắc trời.

Mục Như Kỳ bị gió lạnh thổi một cái, đầu óc liền thanh tỉnh hơn phân nửa: "Đã là giờ nào rồi?"

"Điện hạ yên tâm, chưa tới giờ Mẹo, phía ngũ hoàng tử điện hạ cũng không có động tĩnh gì."

"Chưa tới giờ Mẹo......" Mục Như Kỳ nheo đôi mắt, đem lệnh bài bên hông gỡ xuống, đưa cho tiểu thái giám, "Để bảo đảm không có sai sót gì, ngươi cầm lệnh bài của cô đi vào cung trước, đem tấu chương giao cho Trường Trung, cần phải bảo đảm là phụ hoàng phải nhìn thấy tấu chương của chúng ta, là tấu chương của Đông Cung dâng lên."

Tiểu thái giám nhận lệnh, nâng lệnh bài của Thái Tử, chạy đi.

"Điện hạ, thần vẫn là cảm thấy...... Việc này có gì đó kỳ quặc."

Đúng là như Mục Như Kỳ suy tính, trong đám quan thần, lại có kẻ cư nhiên dám ngăn cản hắn.

"Ngươi là cái thái gì?" Mục Như Kỳ không kiên nhẫn mà quay đầu, thấy kẻ ngăn cản mình, lại là một thiếu niên nhỏ con, vì thế đến châm chọc cũng lười không thèm châm chọc, hạ tay xuống, từ trên liếc qua, "Một nhãi ranh miệng còn hôi sữa, cũng dám vọng tưởng đến việc triều chính?"

"Thần tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thỉnh điện hạ nghe lời thần một lần này!"

Mục Như Kỳ lười biếng mà đứng ở trước cửa, cũng không để ý lời thiếu niên nói, cười trêu chọc: "Cô mà còn cần một tên nhãi ranh như ngươi bày mưu tính kế sao?"

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ