Chương 24

259 15 1
                                    

Edit: Lão Bạch.

Hạ Triều Sinh không biết Ngôn Dụ Phong ở chỗ Thái Tử gặp phải trắc trở, giờ phút này đây Hạ Triểu Sinh vẫn đang lười biếng mà ỷ ở trước giường, xem Cửu thúc vì mắt cá chân của chính mình mà đang bôi thuốc.

Mục Như Quy quỳ một gối xuống đất, đem chân y thật cẩn thận mà nâng lên trong lòng bàn tay.

Bàn tay thô to ở trên làn da vô cùng mịn màng lướt qua tại lên một trận lại một trận hỏa tinh.

Trong bãi săn trướng phòng đã sớm bị dựng lên, bên trong tất cả trướng phòng đều được chuẩn bị giống nhau đến vô vị, lò sưởi cũng được đốt lên so với bên ngoài lại ấm áp hơn.

Mà lúc này, trong trướng chỉ có hai người bọn họ.

Hạ Triều Sinh dỡ xuống phòng bị, y cởi áo choàng bên ngoài ra, lại mơ mơ màng màng mà mắt nhắm mắt mở mà ngủ.

Mùi thuốc bôi thoang thoảng bên mũi, y nửa tỉnh nửa mơ, kêu lên một tiếng: “Như……”

Chữ “Quy” sau lại tựa như hóa thành nói mớ, không truyền tới được bên tai Mục Như Quy.

*Chữ Quy( 規則 ) này nó phát âm gần giống với chữ Về( 關於 ) ấy nên tui dịch sang chữ Quy luôn nha. Chứ bản gốc của nó là chữ Về ấy.

Mục Như Quy xoa thuốc mỡ động tác hơi dừng lại, vẻ nhu tình trên mặt cũng biến mất, chậm rãi ngẩng đầu.

Thiếu nhiên trước mắt nằm lệch trên giường da thịt như tuyết, lông mi mỏng như cánh ve, môi đỏ khép khép mở mở, rõ ràng là ở trước mặt hắn, lại kêu tên của hắn.

Mục Như Quy căn bản không nghĩ đến việc Hạ Triều Sinh ở trước mắt chính mình lại kêu tên mình.

Mỗi khi y gọi hắn, cũng chỉ kêu Cửu thúc, lần này lại kêu “Như Quy” thân mật đến như vậy chứ?

Cũng chỉ có Thái Tử.

Mục Như Kỳ, đúng Hạ Triều Sinh chính là kêu hắn.

Mục Như Quy động tác trên tay liền trở nên bất biến, trong mắt ánh lửa lại dần dần tắt, cuối cùng trở về tĩnh mịch.

“Ta…… Cùng hắn rất giống nhau sao?”

Hạ Triều Sinh ở trong mộng, nghe thấy thanh âm quen thuộc thanh âm ở bên tai không ngừng nỉ non.

Y liền khốn đốn không thôi, xoay người lại lần nữa ngủ, không hề nghe thấy tiếng bước chân Mục Như Quy rời đi.

Sau nửa đêm, bãi săn lại bắt đầu đổ tuyết.

Hạ Hoa thay Hạ Triều Sinh lấy thảm lông che lại, duỗi tay sờ trán y một cái, cảm thấy có chút ấm ấm, thì liền ưu sầu mà thở dài.

“Sao rồi?” Thu Thiền tay bưng chén thuốc, rón ra rón rén mà đi vào trong trướng.

Trên đầu vai nàng còn có bông tuyết chưa tan, tới gần lò sưởi, cầm lòng không được mà rùng mình một cái.

“Đưa ta, đừng để tiểu hầu gia bị lạnh.” Hạ Hoa tiếp nhận chén thuốc trong tay Thu Thiền, nàng im lặng mà đi đến trước giường, vừa muốn mở miệng gọi Hạ Triều Sinh, liền nghe thấy bên ngoài trướng truyền tới một trận ầm ĩ.

“Thu Thiền, đi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Thu Thiền chạy ra khỏi trướng, giây lát sắc mặt kinh hoảng mà chạy về tới: “Thái Tử…… Là thái tử điện hạ!”

Vừa lúc này Hạ Triều Sinh bị đau đầu mà bừng tỉnh, liền nghe thấy rõ một câu vừa rồi.

Y ho khan từ trên giường ngồi dậy: “Hắn tới làm cái gì?”

Hạ Hoa cùng Thu Thiền hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời cái nguyên nhân Thái Tử tới.

Hạ Triều Sinh đè đè giữa hai mày, liên nghĩ đến việc hôm nay Ngôn Dụ Phong bị ba mũi tên kia dọa, trong lòng liền rõ nguyên do.

Kiếp trước, Mục Như Kỳ ở trước mặt thân tín không cho y mặt mũi, xong việc liền sẽ viết chút thơ ca đem y dỗ trở về, hiện giờ…… Đại khái chắc cũng là như thế?

“Đi mời Thái Tử điện hạ vào đi.” Hạ Triều Sinh áp xuống nụ cười lạnh, để Hạ Hoa thay mình phủ thêm trường bào.

Thu Thiền lĩnh mệnh mà đi, mà cách trướng đó không xa, Mục Như Quy ở phía sau tay cầm thuốc mỡ nhìn thấy Mục Như Kỳ, liền dừng bước chân.

Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào ngọn đèn đuốc sáng trưng ở xa xa, nhìn thị nữ bên người Hạ Triều Sinh đi ra mời Thái Tử vào, sau đó yên lặng mà xoay người.

“Vương gia, ngài sao lại về rồi?”Trong trướng Hồng Ngũ bước nhanh tiến lại gần hỏi, liền tiếp nhận bình thuốc mỡ trong tay Mục Như Quy.

Mục Như Quy mím chặt môi không nói.

Hắc Thất chờ ở một bên thấy vậy liền đi lên: “Vương gia, ngài không phải muốn đi giúp tiểu hầu gia bôi thuốc sao?”

Lời hắn còn dứt, vừa nói đến đó, đã thấy Mục Như Quy mặt tràn ngập buồn bực.

Hắc Thất hoảng sợ, nháy mắt nhảy ra sau Hồng Ngũ.

Mục Như Quy cũng không có phản ứng gì khác, mà chỉ cúi đầu, thật cẩn thận mở ra năm ngón tay, trong tay hắn chính là viên dạ minh châu kia, lẳng lặng mà nằm giữ lòng bàn tay trải rộng vết thương.

“Đẹp không?” Mục Như Quy hàn ý trên mặt thoáng rút đi, nhìn dạ minh châu, trong lòng nhớ lại dáng vẻ thiếu niên ở trên tuyết trắng hướng về phía hắn mà chạy tới.

Là lúc, trong mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất một thân ảnh của Hạ Triều Sinh.

Hồng Ngũ cùng Hắc Thất liếc nhau, trăm miệng một lời: “Đẹp!”

Mục Như Quy không tỏ ý kiến, rũ mi mắt xuống, năm ngón tay khép lại, đem dạ minh châu gắt gao nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

Hạ Triều Sinh có thể cho hắn, quả nhiên chỉ có một viên dạ minh châu mà thôi.

Y chung quy chỉ là muốn ở bên Thái Tử, dù chỉ là một khoảng ngắn ngủi cũng đã đủ để an ủi y.

*****************

Mọi người đọc truyện vui ạ. Nếu có sai sót mong mọi người lượng thứ.

SỐNG LẠI THÀNH ĐẾ VƯƠNG TRONG TAY NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ