Mấy hôm sau, Thu lại chủ động liên lạc với Phương, cứ nói tiếp cái chuyện “nhạy cảm” kia. Thu bảo đó chỉ là cách mà cô có thể giúp Phương giải tỏa bớt sự căng thẳng. Thu cũng thú nhận luôn là thực ra cô có cảm giác là Bona vẫn còn có tình cảm với Phương. Phương nói nếu cô có cảm giác đó, sao còn đi làm như vậy, cô không sợ mất Bona luôn hay sao.Thu thì bảo cô tin nếu cô làm vậy, Bona sẽ hiểu và vẫn thương yêu cô, vẫn hết lòng với cô, với lại thà rằng cô chủ động làm vậy còn hơn, chủ động để Bona và Phương làm chuyện đó với nhau, còn hơn là cứ kìm nén, đến một lúc nào đó cả hai lại ngoại tình sau lưng cô thì còn buồn hơn. Phương nghe Thu nói đến đây thì giật thót mình, tim muốn rớt ra ngoài luôn vì sợ. Phương không đồng ý, cũng không nói là từ chối Thu gì hết, cô chỉ nói rằng để bản thân suy nghĩ thêm, rồi tạm gác câu chuyện ở đó thôi.
Sau bữa nói chuyện cuối cùng giữa Thu và Phương khoản hơn một tuần, mặc dù vẫn còn đầy rẫy cảm giác nghi ngại, nhưng sao Phương lại bồn chồn cảm giác ham muốn. Dù sao Phương không thể chối bỏ được chuyện cô là người có nhu cầu sinh lý khá cao. Thời gian trước cô vẫn bình thường là do đã được Đạt hỗ trợ tích cực. Giờ nguồn cung cấp đó đã mất, hỏi sao cô không thấy khó chịu.
Nghĩ đến lời đề nghị của Thu, Phương cũng định gọi nói với cô ấy là cô đồng ý và nhờ Thu bố trí cho mình và Bona gặp nhau, nhưng dù sao cũng là con gái, ai lại đi chủ động nói ba cái chuyện đó, xấu hổ lắm làm sao cất nên lời được. May sao trời còn thương Phương nhiều lắm, ngay lúc này tự dưng Thu lại chủ động gọi cho cô. Khoản thời gian mùa hè, hễ Phương không có việc gì ở Miệt Thứ, Phương lại trở về ở với mẹ mình tại Cần Thơ. Khi Thu gọi cho Phương, cô không kịp mở miệng nói gì thì Thu đã thở dài bảo:
– Cho chị xin lỗi em nha…
Phương nghe thì thắc mắc hỏi:
– Chuyện gì vậy chị?
– Thì cái chuyện hôm bữa chị nói với em đó… hồi hôm chị có lựa lời hỏi khéo Bona thì ảnh chửi chị quá trời… giờ chắc đang giận chị luôn…
– Vậy hả… chị thấy chưa… em đã nói rồi mà…
– Chị cũng không hiểu sao mình lại có ý nghĩ đó… chị thấy cũng đâu có gì đâu… không ngờ ảnh lại phản ứng như vậy… nói chị không tôn trọng ảnh… giờ… tự dưng thấy mình tào lao ghê…
– Thôi… không có gì đâu chị… thực ra lúc đó em lại nghĩ… chị định thử em với anh ấy đó chứ.
– Không không… Phương à… cái này là chị nói thật lòng mà… em biết tính chị mà…
– Được rồi… được rồi… em hiểu tình cảm của chị rồi… thôi… hai người lựa lời nói chuyện đi…
– Ừ… vậy chứ biết sao giờ…
Phương nghe Thu nói thì tự dưng thấy rầu thúi ruột. Hồi bữa người ta tự động dâng hiến Bona cho mình thì Phương ngại ngùng này nọ, giờ thì hết đang thèm tình dục muốn chết mà không có ai đáp ứng luôn… nghĩ lại mà tiếc đứt ruột. Nhưng xem chừng, Thu chưa bỏ ý định giúp cho Phương, lúc nói chuyện, tự dưng cô lại đưa ra ý tưởng mới: