Đạt không biết sao tự dưng Phương hét lên một tiếng thất thanh rồi đẩy cậu ta ra khỏi người cô. Dương vật Đạt còn thẳng băng, tinh dịch còn bắn ra ngoài nữa. Chừng đến khi cậu xoay lưng lại mới thấy cảnh động trời. Sau lưng Đạt còn có ba người thanh niên, đang đứng lặng yên nhìn hai cô trò chịch nhau, cửa phòng thì mở toang hoác… Phương không còn biết trốn đi đâu hết, chỉ còn biết co mình lại, lấy tay che che vú, che che cái lồn đang chảy nhễ nhại tinh dịch. Đạt nhìn thấy cũng có vẻ hơi hoảng, cậu ta ú ớ:– Tụi bây… tụi bây đi đâu…
Ba người thanh niên còn đang vác balo trên lưng, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng mắng xối xả:
– Trời ơi… chuyện gì mà la bài hãi vậy…
Rồi sau đó là tiếng như bước chân người. Cả đám có vẻ hốt hoảng vì nghe giống như là tiếng của người chủ nhà. Nãy giờ Phương rên rỉ cũng vừa phải… cùng lắm là mấy phòng kế bên nghe thấy, nhưng may là phòng trống không có ai… đến lúc cô hét lên thì cả nhà nghe thấy nên người ta mới đi lên như vậy. Cả đám hốt hoảng không biết làm sao… may mà Đạt nhanh trí, lấy tay đóng cửa phòng lại. Một vài giây sau thì cả đám nghe bên ngoài cửa mắng:
– Mấy đứa làm gì la hét ồn ào vậy? Có chuyện gì vậy?
Đạt đổ cả mồ hôi… trả lời nhát gừng:
– Dạ… dạ không sao… tại tụi con…
– Tụi cái gì… bộ thi đậu sao mà bây la hét vậy?
– Dạ… dạ… có đứa báo thi đậu… nên tụi con mừng…
– Ủa… năm nay có kết quả sớm vậy hả bây?
– Dạ… thì cũng nhằm trường…
Người chủ nhà hỏi thêm mấy câu, dặn dò cả đám không được ồn ào nữa thì mới rút đi. Đạt, Phương và cả ba người thanh niên đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng chân người chủ nhà vừa đi một lúc, Đạt quay sang hỏi ba người kia:
– Tụi bây… tụi bây ở đâu ra vậy? Sao chưa dìa nữa?
Một đứa gãi gãi đầu, đáp:
– Tụi tao mua vé sớm mà không có…
– Mai mới có vé lận… – Một đứa khác nói thêm…
– Nên tụi tao mới tính quay về đây ở đỡ đêm nữa…
Ba thằng nói chuyện mà mắt cứ liếc liếc nhìn cái dáng trần truồng của Phương. Cô rối quá không biết làm sao, cứ loay hoay… che cái này thì lòi cái kia… thành thử… chẳng che gì được. Đạt thấy vậy chưa vội mặc quần áo mà lấy bộ đồ thun của cô… đứng che cho cô mặc lại. Phương mắc cỡ quá, nói ú ớ với Đạt:
– Ai… ai vậy em?
Đạt gãi gãi đầu:
– Dạ, bạn cùng trọ với em…
Đạt chưa kịp nói gì với Phương thì đã nghe một đứa trong bọn hỏi:
– Ai vậy Đạt?
– Ơ… đây là…
Đạt ấm ớ chưa biết trả lời sao thì đã có một đứa khác nói thay cậu ta: