Sinh tự nhiên chợt hỏi cô:– Hổm rày không có anh người Miên… chắc cô cũng buồn ha cô?
Thằng nhỏ nói một cái làm Phương sững người. Cô xoa đầu nó, hỏi lại:
– Sao tự dưng em lại hỏi cô như vậy?
– Tại… tại mấy bữa nay… không thấy cô ra sông tắm ban đêm nữa… nên em nghĩ vậy?
Chuyện cô ở với Dara thì đám nhóc học thêm ở nhà đều biết hết. Nhà thằng Sinh cũng gần đây nên nó thấy, hay là nó cố tình rình để thấy, cô với Dara chịch nhau ở ngoài mé sông cũng là chuyện bình thường thôi. Cô thấy không ngạc nhiên khi thằng nhỏ hỏi vậy. Nghe nó hỏi mà cô thở dài thường thượt. Rồi như chợt nhớ gì, cô hỏi lại nó:
– À… vậy là vẫn còn cái tật hay rình mò cô không bỏ hả…
Sinh cười, ngây thơ trả lời:
– Thì nhà em gần đây… mấy lúc vô tình đi ngang mới thấy thôi…
– Thấy sao không ra chào cô mà lại núp rình rồi coi…
– Hì hì… tại mấy lần thấy cô chơi với anh người Miên đó hăng quá nên em hổng dám làm phiền… mà nhiều khi nhìn ảnh chơi cô cũng hay lắm đó cô…
– Có gì đâu mà hay… mấy vụ này em cũng biết rồi mà…
– Thì cái kiểu đó cô… ảnh có mấy kiểu chịch cô nhìn ‘ghiền’ luôn mà… coi đã lắm…
Thằng nhóc nhỏ nó rình coi phim heo sống, coi cảnh Dara chịch cô mà nó còn ghiền thì hỏi sao cô không ghiền khi trực tiếp đóng phim với hắn cơ chứ. Hai cô trò dắt nhau trở lại ván ngồi.
– Cô ơi… bộ cô thích ở truồng đi lòng vòng chơi lắm hả cô?
Thằng Sinh hỏi bất chợt làm cô giật mình. Cô ngạc nhiên:
– Lại nói tầm bậy tầm bạ rồi đó nha… Sao tự dưng lại hỏi cô kỳ cục vậy?
– Em đoán vậy… tại mấy bữa đầu thấy cô chịch với anh Miên đó… cô còn mặc áo rồi ra bờ sông mới cởi… mấy bữa sau là cô ở truồng ở trần luôn… mà… mà phải không cô?
Phương không đáp mà nói nó:
– Em riết rồi tò mò quá rồi đó nha… chuyện đó… em không hiểu đâu?
Sinh nó nhìn thấy hai má của Phương tự dưng đỏ hồng. Theo nó đoán chắc là nó nói trúng cái gì đó nên cô nó mới mắc cỡ như vầy. Sinh khá hồn nhiên, nó nói:
– Chuyện đó có gì đâu mà cô phải ngại… tụi em nè cũng hay ở trần ở truồng tắm sông mà cô…
Nghe nó nói tới đây cô lại phì cười:
– Cái thằng này… hai cái chuyện đó… làm sao mà so sánh được… tụi em còn nhỏ… còn cô…
Sinh có vẻ vẫn không bỏ qua chủ đề này, nó cứ hồn nhiên nói:
– Em thấy cũng đâu khác gì đâu… cô thích vậy… hổng ấy bữa nào cô…
Sinh chưa kịp nói hết ý mình thì cô đã ngăn nó lại bằng một câu cứng rắn: