Phần 36

47 0 0
                                    


Bàn bạc công việc, tính toán với tụi nhỏ xong thì cô đuổi tụi nó về. Thằng nào thằng nấy đều có vẻ luyến tiếc không muốn đi, cứ muốn ở đó ngắm nghía cơ thể của cô giáo thôi. Bữa nay Phương chưa được chung đụng với ai cả, cô cũng thấy hứng lắm nhưng cô không thể dễ dãi cho tụi nhỏ nó chịch được. Cô phải xem đó như hình phạt cho tụi nó đặng sau này nó còn phấn đấu học, chứ giờ cô mà chiều tụi nó riết, đâm ra tụi nó sẽ hư mất.

Phương tỏ ra rất cương quyết với tụi học trò, nhưng khi tụi nó đi hết rồi chỉ còn bỏ lại cô giáo một mình với nỗi cô đơn. Dẫu sao Phương dọn qua căn nhà này rồi cô thấy cũng đỡ bức bối hơn hồi còn ở chỗ cũ. Nhà tuy cũ, hơi xập xệ nhưng được cái rất gần gũi với thiên nhiên. Những buổi tối cô đơn thế này, Phương còn có thể thoải mái khoả thân đi dạo ở sân sau nhà.

Từ bữa dọn qua đây tới giờ cô cũng toàn đi dạo quanh khoản sân nhỏ xíu chứ chưa bao giờ dám vượt qua đám cây cỏ um tùm đó mà đi sâu hơn. Lúc đi chơi ở Sài Gòn, cứ bị Đạt dụ dỗ khoe thân chốn công cộng, đâm ra giờ Phương thấy mình bắt đầu cũng ghiền ghiền cái trò này rồi. Ghiền thì ghiền cỡ nào chứ cô chắc không dám làm thử đâu, bởi cái thị trấn này bé xíu hà, lời đồn đãi lan nhanh lắm.

Ngày xưa chị Ngọc cũng ở đây, chị ấy tính cũng cẩn thận trước sau lắm. Chị nuôi mỗi con Lu để khi buồn thì 'cưng' nó thôi, vậy mà Ngọc còn bị dị nghị đến phải dọn nhà qua bên An Biên, sống miết gần mé rừng luôn. Phương nghĩ giờ mà cô khoả thân đi dạo, rủi có ai bắt gặp, rồi nhận ra cô thì chắc cô không sống nổi ở đây luôn đó chứ. Những suy nghĩ hiểm nguy, thiệt hơn đó làm Phương chùn bước, không dám mạo hiểm tiến xa hơn, đi vào màn đêm âm u kia.

Theo đúng những gì bàn bạc với nhau, sau giờ tan học buổi sáng là tụi học trò đã tụ tập lại nhà của Phương để phụ cô sắp xếp lại đồ đạc nhà cửa. Hổm rày nhiều lần Tuấn cũng chủ động đề nghị sẽ giúp cô rồi nhưng Phương vẫn còn ngại ngại nên cứ thoái thác cậu ta, mà nếu chỉ có mình cô tự dọn thì lâu lắm, có tụi học trò đến giúp vậy xem chừng cũng vừa hay.

Tụi thằng Sinh giúp Phương dọn dẹp mãi đến chiều mới tạm ổn hết mọi thứ. Cô thấy tụi nó cũng cực cả ngày rồi nên mới hỏi ý tụi nó. Nếu tụi nó mệt thì Phương để tụi nó về nghĩ, trưa mai mới bắt đầu học, còn nếu tụi nó khỏe thì cô có thể bắt đầu luôn. Tụi thằng Sinh ra cũng có vẻ ham học lắm, tụi nó chọn phương án thứ hai. Vậy là Phương để tụi nó về nhà ăn cơm tắm rửa một chút rồi hẹn giờ quay lại.

Lớp học thêm tuy bắt đầu muộn nhưng chỉ có Phương và năm đứa học trò thôi nên cũng năng động có thể thay đổi dễ dàng được. Nhà Phương không có bàn ghế cho tụi nó ngồi nhiều nên đành để năm đứa ngồi co ro trên tấm ván, cúi sát mặt tấm ván mà ghi chép luôn. Cô không dạy tụi nó nội dung mới, chủ yếu là ôn luyện lại cho tụi nó những gì tụi nó chưa hiểu trên lớp.

Học thêm kiểu này tuy điều kiện thiếu thốn, nhưng được cái tụi nhỏ thoải mái, không hiểu gì là có thể hỏi Phương ngay để cô giải đáp, không phải ngại ngùng gì cả thành ra tụi nó tiếp thu bài nhanh hơn. Học trên lớp thì thấy thời gian qua lâu chứ học ở nhà Phương tụi nó thấy thời gian trôi nhanh vèo vèo. Giao hẹn với nhau học có 2 tiếng mỗi bữa thôi mà đến hai tiếng rưỡi gần ba tiếng vẫn chưa xong.

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ