Phần 37

51 0 0
                                    


Một buổi chiều nọ khoản gần cuối tuần, khi hết tiết dạy Phương đi lên văn phòng thì thấy cửa khép mở, cô đang định đi vô thì nghe tiếng ai nói:

- Ê... dạo này mày làm gì hay nhìn bà Phương dữ vậy? Bộ mê bả hả?

Phương nghe vậy thì khựng lại, cô đứng ngay cửa chứ không vào nữa. Cô dỏng tai lên nghe, cái giọng khá quen thuộc, hình như là của Huy, rồi liền đó là một giọng ái ngại:

- Ông nói tầm bậy không hà? Làm gì có?

- Tui thấy rõ ràng... lúc nhìn ông còn địa địa vú bả... mê bả vú bự chứ gì?

Hai má Phương đỏ hồng, người trả lời kia cô cũng quen, đó là giọng của Quang. Cô cũng biết rằng hai anh chàng này vốn thân nhau lắm, hôm chủ nhật còn thấy chở nhau đi chơi nữa kia mà. Huy cứ hỏi dồn Quang miết, còn cậu kia thì ấp úng... giọng Huy oang oang... làm Phương sợ muốn chết, lỡ ai đó nghe thấy thì toi... mà nghĩ lại... cậu ta nói vậy chắc hiện trong phòng không có ai... chỉ có hai anh chàng thôi... Phương cố nhìn quanh, rồi rình nghe coi thực chất Huy có nói gì về mình không... cô sợ... cậu ta lại khoe khoang chiến tích với bạn nữa... tuy vậy suốt mấy câu cô nghe, không thấy có vẻ gì là Huy kể chuyện của mình cho Quang nghe. Thay vào đó, cậu ta chỉ cứ châm chọc Quang thôi.

- Thôi... làm gì tới lượt tui... tui thấy bả cặp kè với thằng Tuấn kìa...

- Mới cặp kè thôi chứ có phải vợ chồng đâu mà ông lo... còn cơ hội mà...

- Nói thì phải biết nhìn chứ... bả là giáo viên... xức mấy thèm tui...

- Ai biết... lỡ bả không để tâm thì sao... lỡ bả chỉ thích cu bự thôi thì sao...

Phương nghe đến đây thì giật mình. Rõ ràng là anh chàng này đang gợi ý cho Quang. Huy thừa biết tính khí của Phương rồi mà... lại còn nói vậy nữa chứ...

- He he... nếu được vậy là tốt... tui cũng chỉ có mỗi cái đó thôi...

- Hàng ông chắc đâu thua gì tui... tụi mình mà thụt... là con gái trường này chết hết...

Nãy giờ Phương nghe tưởng Quang hiền lành, bị Huy chọc, chừng nghe tới đây thôi thì biết cậu này cũng chẳng vừa... xem chừng cũng một chín một mười với Huy... cũng là dạng hay đi săn rau để ăn đây mà... Cô nghe tới đó thì thấy từ xa có thầy cô khác đi tới. Phương giả bộ đứng đó nói chuyện lớn tiếng để đánh động cho Huy và Quang nghe... để giải tán cái chuyện bàn tán 'vú cu' này nọ bậy bạ ngay trong văn phòng trường.

Thiệt tình là Phương chẳng ấn tượng gì với Quang đâu... nhưng từ khi nghe Huy nói hàng Quang cũng bự như cậu ta... đâm ra cô lại tò mò nữa. Cái tật tò mò này đã giết chết Phương bao lần rồi mà xem ra cô chẳng thay đổi gì được. Cô lại nảy ra một ý nghĩ tội lỗi... có khi nào... hay có dịp nào... Phương thử coi coi... cậu Quang này... bự cỡ nào... có giống Huy nói không.

Phương thấy mình càng lúc càng hư hỏng... thật là xấu hổ quá... Phương ngây thơ đâu có biết khi cô có suy nghĩ đó tức là đã rơi vào ngay cái bẫy hoàn hảo mà hai anh chàng vạch ra để chăn dắt cô. Bữa Phương nghe được cuộc nói chuyện đó cũng do hai anh chàng sắp xếp... cả hai thấy Phương lại gần thì mới giả bộ nói như vậy... trong lúc nói, cả hai còn phải cố nén cả cười nữa đó chứ.

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ