Phương ngồi thẳng lưng, ưỡn bộ ngực ra cho tụi học trò ngắm nghía. Tụi nhóc ồ lên sung sướng. Không gian ngượng ngùng hoàn toàn chẳng còn nữa, bắt đầu vui vẻ trở lại thực sự. Giờ đây Phương đã trở thành nhân vật trung tâm, được lũ học trò trần truồng vây quanh. Cô đã cho phép nên tụi nó nhìn thẳng, ngắm thẳng chẳng liếc ngang liếc dọc như khi nãy nữa. Không dừng lại ở đó, trong lúc tụi nhỏ ngắm Phương ngẫm nghĩ tý nữa rồi quyết định sẽ bạo hơn, khiêu khích tụi nhỏ hơn một chút nữa coi sao. Cô nói:– Cô có ý này… mấy đứa nghe coi có thích không?
– Dạ sao cô?
Phương tằng hắng rồi nói:
– Dù sao cái áo thun này cũng che che… mấy đứa cũng nhìn thấy gì đâu. Mấy đứa muốn xem cho kỹ không? Cô cho xem…
Tụi nhỏ dường như chỉ chờ có thế, ồ lên lớn tiếng:
– Thiệt hả cô… cô cho xem vậy luôn hả cô?
– Sao… vậy có thích không?
Tụi nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu hào hứng. Nhưng Phương dặn:
– Được rồi… muốn xem thì cho xem. Nhưng mấy đứa nhìn kỹ coi chung quanh có ai không?
Phương làm vẻ nghiêm trọng. Tụi nhỏ cũng đứng lên, khám kỹ xung quanh rồi thông báo cô:
– Dạ… không có ai hết đó cô. Cô yên tâm. Chỗ này cũng kín đáo mà…
– … còn nữa… coi gì coi cho đã nhưng chuyện hôm nay… không được nói ai nghe hết… biết chưa… nhất là ba mẹ mấy đứa đó.
– Dạ… tụi em hứa.
Cả lũ đồng thanh như lúc đọc bài trên lớp vậy. Phương lúc đó mới thấy yên tâm. Không để tụi nó chờ lâu cô vén áo lên rồi kéo cái rột cởi cái áo thun ướt nhem ra rồi đưa cho một đứa treo lên cây hong khô. Vậy là giờ đây, phần vú trên của cô không còn gì che dấu nữa, thân hình khêu gợi của cô giáo đã phơi bày ra dưới những con mắt hau háu của cả bọn học trò.
Hiện tại chỉ còn chỗ cái quần đùi thun đang che phần âm hộ cô thôi, nhưng dường như nhiêu đó cũng đủ làm tụi nó thỏa mãn lắm rồi. Ánh mắt tụi nó nhìn cô làm cô vừa thích thú vừa hồi hộp. Dẫu vậy, tụi nó chỉ dám nhìn thôi chứ không dám làm gì cả. Tụi này đúng thật là rất ngoan ngoãn, rất nghe lời cô. Tuy nhiên nhiều khi ngoan quá cũng khiến cô hơi bực bội, như trong trường hợp này. Thằng Sinh ngồi kế bên cô, hình như cũng ngộ ra điều gì đó về ý định của cô. Nó che miệng cười mấy cái rồi tự dưng nó thò tay qua mân mê vú cô. Cả lũ bạn của nó đang đứng quanh, thấy vậy vội trách:
– Ơ cái thằng này… sao mày dám?
Phương hỏi lại tụi nó:
– Gì nữa vậy các em?
– Thằng Sinh đó cô… nó dám sờ vú cô kìa! – Một đứa tố cáo Sinh.
Phương nhìn lũ nhỏ, rồi đáp tỉnh bơ:
– Ờ… thôi hổng sao đâu… thích thì sờ cho đã đi… cô đâu có cấm đâu nè…
– Vậy hả cô… cô cho tụi em sờ nữa hả cô!!!