Tính ra thì Phương cũng hơi vất vả trong mấy ngày đầu. Qua một tuần lễ thôi thì mọi việc cũng vào nề nếp hết. Giờ không có Huy, nhưng bù lại ở lớp học bên gò Ô Môi cô lại có sự trợ giúp từ Dũng, cậu ta giúp cô sắp xếp hết mọi thứ nên không gặp chút khó khăn gì. Trong tuần đầu tiên, Phương chưa mở lớp cho tụi thằng Sinh, cô ưu tiên cho nhóm của Dũng hơn.Như cô đã bàn với Dũng, cô không muốn dạy quá đông nên chỉ gút lại còn 7 đứa đã quen và biết mặt cô thôi. Để cho chắc ăn, trước khi dạy tụi nó cô còn gặp tụi nó một lần ở bên gò để bàn bạc nữa. Phương thống nhất không chỉ dạy tình dục cho tụi nó mà còn dạy kèm kiến thức trên trường nữa. Tụi thằng Dũng không đứa nào dám ý kiến ý cò gì cả, chỉ thống nhất nghe theo lời cô thôi. Cô cũng không để tụi nó chờ đợi lâu, ngay trong tuần đầu tiên sau năm mới là cô đã bắt đầu buổi học kèm cho tụi nó rồi. Phương không dạy buổi tối như hồi bữa nữa mà hẹn tụi nó buổi sáng luôn.
Sáng sớm hôm nay dù không có tiết trên trường nhưng Phương vẫn dậy sớm, cô ăn sáng rồi tắm rửa sạch sẽ tươm tất hết. Phương mặc áo dài giống y như chuẩn bị lên trường vậy. Dũng có nói nếu cô muốn thì cậu ta sẽ sang đón cô để cùng đi bộ đường ruộng để tắt qua gò. Cậu ta mới quan hệ với Phương đây thôi mà hình như cũng biết sở thích khoả thân đi lại của cô. Tuy vậy cô từ chối Dũng và quyết định sẽ đi đường vòng bằng xe máy bên ngoài. Bữa nay cô muốn thay đổi không khí một chút. Phương khóa cửa nhà rồi lái xe đi nhưng lại về hướng ngược lại so với trường học. Lúc cô chạy xe máy đến cái cầu khỉ bên gò thì đã thấy Dũng chạy ngược ra đón cô.
– Chào cô!
– Ừ em! Các bạn tới hết chưa?
– Dạ rồi… đang ngồi ở trỏng hết đó cô.
– Mình vô thôi!
Phương đi qua cầu khỉ, định cùng Dũng đi tiếp vào trong nữa nhưng cô ngập ngừng, hỏi:
– Mẹ em… giờ này… có ở nhà không?
Dường như hiểu nỗi lo của cô, Dũng nói một hơi:
– Mẹ em ở nhà đó cô… nhưng bả sắp đi chợ rồi… không sao đâu… cô đừng lo…
– Àh… vậy hả… cô có ý này nghen Dũng.
– Em nghe nè cô!
– Hổng ấy lúc mình học… em nhấc cái cầu khỉ này cất đi… cho nó… chắc ăn…
Phương hơi ngại. Cô nói mà cũng ngập ngừng nhưng thằng Dũng thông minh nó hiểu hết. Gò này như một hòn đảo với cái cầu khỉ này là lối vào duy nhất, nếu cất nó đi thì không ai có thể đi vào được. Dũng gật gù khen ý tưởng của Phương rất hay và chắc ăn. Vậy là hai cô trò cùng kéo tấm ván rồi cất vào bụi cỏ. Xong đâu đó cả hai mới cùng đi vào.
Đám bạn của Dũng đồng loạt đứng dậy chào khi Phương bước vào lớp. Đúng như cô đã bàn với Dũng, bữa nay tính luôn cậu ta thì lớp học chỉ có 7 người thôi. Phương nhớ mặt nhớ tên hết tụi nó, đó là tụi thằng Vũ, Lam, Đăng, Khương, Thành, Thạch. Cô trò gật đầu chào nhau rồi cùng vào vị trí. Phương thông báo lại cho tụi nó nghe lần nữa về sự vắng mặt đột ngột của Huy và theo như yêu cầu của tụi nó, cũng như thỏa thuận với cô thì tạm thời cô sẽ duy trì lớp học này nhưng với sỉ số ít thế này thôi… cho nó chất lượng.