Thằng Sinh nghe vậy thì giật mình, nó nói:– Dạ… em đâu có dám nói gì đâu cô!
– Còn dám chối nữa hả? Vậy nãy đứa nào nói là cô cho sờ… sờ vú hả?
– Ơ… em… cô… nãy cô nghe hết rồi hả?
– Còn gì nữa… em có biết nói năng như vậy là không được không hả… bạn bè nói chuyện với nhau giỡn hớt thế nào cũng được… nhưng không được nói người lớn như vậy nghe chưa?
– Ơ… nhưng mà cô ơi…
– Sao… em tính nói gì nữa… nãy cô đứng sau nghe hết rồi…
– Nhưng cô ơi… nãy… nãy em nói sự thật mà…
– Trời đất… em còn dám nói nữa hả… cô… cô cho em sờ… sờ hồi nào…
Thằng nhỏ khoang tay, đứng đáp một hơi:
– Thì hồi hè đó cô… ở căn nhà sau Trung Tâm Y Tế đó… lúc đó… cô có cho em sờ vú mà… mà không phải cho sờ một lần… cho sờ hai lần luôn…
Phương nghe nói nói thì cứng họng. Ngồi trên ghế đá mà cô chết trân cả người. Đến giờ khi nó nói như vậy, cô nheo mắt nhìn kỹ thằng nhỏ. Phương há hốc mồm, bịt miệng lại khi chợt nhớ ra mọi chuyện. Nó… đúng nó rồi… thằng Sinh… chính là thằng nhỏ… mà cái bữa ở nhà Bona… nó đi tắm mưa… rình thấy cô và Bona chịch nhau… rồi cô cho nó sờ vú để nó giữ bí mật. Đúng nó rồi, trời ơi… vậy mà mấy ngày nay nhập học, Phương không hề nhận ra:
– Là… em… em… là thằng nhỏ đó…
– Dạ… em nè… vậy em nghĩ đúng rồi… hổm rày cô không nhớ em phải không?
Cô nghe vậy thì đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt nó nữa mà quay đi:
– Cô… tại lớp đông quá… cô không để ý…
– Dạ… cô thấy đó… em nói thiệt chứ đâu có nói xạo đâu…
Mới đầu Phương chỉ định giả bộ làm dữ thôi rồi sau đó xoa dịu nó, dạy cho nó phải ăn nói lễ độ ai dè mới nói có mấy câu mà thằng nhỏ đã làm cô cứng cả họng… nói không nên lời.
– Đâu phải mình em nói đâu… tụi trong lớp ai cũng nói cô đẹp hết mà…
– Hổng ai mượn mấy em đi nói mấy chuyện đó… nhất là em đó… cô nhớ là… là em đã hứa là không nói chuyện đó cho ai biết mà… sao giờ lại bép xép…
– Dạ… thì em đâu có nói chuyện em thấy cô chịch với bạn trai mình đâu… em chỉ…
– Em đi nói vậy thì có khác gì đâu…
– Em thấy… cũng đâu có gì đâu…
– Còn dám nói… người ta biết chuyện cô để em… em làm chuyện đó… cô còn mặt mũi nào…
Thằng nhỏ lúc đầu còn cứ cãi, sau đến khi Phương nói vậy, thì tiu nghỉu:
– Dạ… em biết rồi… tại hồi nãy… nói chuyện hứng quá… nên em lỡ miệng…
– Em hay quá ha… còn dám nói lỡ miệng… hên là mới nói với mấy đứa con trai kia thôi đó… lỡ có thầy cô nào khác nghe được thì sao???