Phần 53

25 0 0
                                    

Đột nhiên, cô thấy gã ngăn mặt, cô bèn hỏi:

– Sao vậy anh… có chuyện gì vậy?

– Hừm… hình như không đẹp bằng hồi bữa… nhìn vú cô nè… nó có mấy dấu…

– … à… cái này tại cái áo lót nó xiết vô á… để xíu là hết à…

– Uhm… hồi bữa hai đứa tui thấy chắc là cô đã trần truồng sẵn rồi… nên không có dấu ha…

Phương hỏi gã:

– Anh Lực nè… anh nhiêu tuổi rồi!

– Tui hả… sao tự dưng cô hỏi vậy… tui 27…

– Vậy hả… em… em còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều… anh cứ gọi em đi… đừng kêu “cô”… nghe… nghe nó gì lắm anh…

– Ha ha ha… vậy hả… tại tui nghĩ cô là cô giáo… nên hay kêu vậy… còn nếu… nếu “em” đã nói vậy… được rồi… vậy cứ kêu là em nhé!

– Dạ… vậy nghen anh… nghe nó tình cảm hơn…

– Nhưng tui… à không ‘anh’… anh thích gọi em là “cô giáo biến thái”… vậy được không?

– Anh này… anh biết hết bí mật của em rồi mà cứ chọc em hoài… được rồi… thật sự thì… em nghe anh kêu vậy… cũng thích…

– Ha ha ha… thì đúng rồi… em đúng là biến thái mà… thôi nè… vậy giờ mình đi dạo một vòng quanh công viên nhe… “cô giáo biến thái”…

– Dạ!

Tâm lý của Phương giờ thoải mái hơn, cô và tên Lực bắt đầu rảo bước quanh công viên. Dưới những hàng dương có rớt mấy trái cưng cứng… Phương đi chân không đạp lên hơi đau nên Lực lấy đôi giày của cô lại cho cô mang, thành thử ra mặc dù ở truồng ở trần nhưng Phương vẫn mang giày, nhìn càng lạ hơn. Không còn giống như khi nãy lúc đi bộ cả hai đi song song, mà giờ đây Lực tỏ ra tình cảm hơn, gã choàng tay qua vai Phương rất nhẹ nhàng và tình cảm. Gió đêm thổi hàng lá cây xào xạc, nhờ có cái ôm của gã mà Phương thấy ấm áp hơn. Thấy cô tự dưng mĩm mỉm cười, Lực hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Thì anh đó… hổng biết có phải tại bị xe tông trúng đầu không… mà hôm qua đến giờ nói chuyện với em xa lạ muốn chết… từ lúc vô công viên đến giờ… mới thấy anh… anh nói chuyện tự nhiên như hồi xưa…

– Vậy hả… sao anh không để ý vậy cà…

– Thật ra thì… anh nói năng vậy… nghe lịch sự hơn… chứ hồi bữa… anh nói… em sợ lắm…

– Em nói đúng… anh hình như cũng thấy vậy… lần đó… anh bị bất tỉnh mấy ngày luôn mới tỉnh dậy đó chứ… anh may mắn chỉ bị xây xát nhẹ thôi… bác sĩ nói là không có gì… hình như còn kêu anh đi xét nghiệm tâm thần gì đó nữa…

Công viên vắng lặng như tờ. Mắt Phương và Lực vẫn ngó láo liên để cảnh giới nhưng cả hai đi bộ chung vẫn nói chuyện bình thường và vui vẻ. Lực hỏi thăm về sở thích “biến thái” này của cô nhưng Phương không dám kể nhiều với gã. Cô chỉ kể chung chung thôi… đại thể là cô thích tự do… hòa mình vào thiên nhiên nên khi dọn về Miệt Thứ dạy học cô xin ra căn nhà lá đó ở riêng để thoải mái, ban đêm có thể trần truồng theo sở thích của mình.

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ