Phần 30

54 0 0
                                    


May mắn cho Phương là những việc rắc rối với thằng Sinh chỉ là chuyện nhỏ và sau cái đêm nó chủ động đến nhà cô xin lỗi thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm. Sinh không hé răng một lời nào với bạn bè của nó nữa. Mấy bữa sau đi dạy, Phương cũng bắt đầu chú ý nó nhiều hơn. Thằng nhóc này tính tình hơi bẽn lẽn. Ở trong lớp thì ngồi tít phía sau rất thụ động không chịu phát biểu gì cả.

Hai ba bữa sau cái hôm nó ghé nhà cô thì Phương có tiết ở lớp. Trong giờ nghỉ giữa 2 tiết cô có quan sát chỗ thằng Sinh ngồi. Cô thấy một đám con trai bu quanh chỗ nó rồi nói cười, chọc phá nó gì đó. Ở vị trí của Phương thì cô không thể nghe tụi nó nói gì, cô chỉ nhìn thấy thằng Sinh nó ngồi một chỗ, mặt của nó đỏ rần rần như mắc cỡ lắm vậy. Thi thoảng cô thấy nó có liếc nhìn cô. Hai ánh mắt cô trò chạm vào nhau làm cho cả hai thêm ngần ngại. Sau khi tan trường, Phương nán lại lớp thêm một lúc nữa. Đến khi cả lớp về gần hết thì cô nói:

– Sinh lên gặp cô!

Thằng nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên khi bị cô gọi lên như thế. Cô thấy nó “Dạ!” Một tiếng nhưng nó ngồi tại chỗ một lúc rồi mới đi lên chỗ cô. Lúc đi nó xách theo cái cặp táp, nhưng nó để cái cặp ngay trước ngực. Nó lí nhí hỏi:

– Dạ… cô kêu em!

Phương ngồi trên bàn giáo viên, giả vờ đang soạn lại giấy tờ. Cô liếc xung quanh thấy không có ai thì nhỏ giọng xuống, nói với nó:

– Nãy có chuyện gì mà thấy tụi nó chọc em dữ vậy?

Sinh nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng nó chối:

– Đâu có gì đâu cô…

– Cô nhìn thấy tụi nó chọc em đỏ mặt luôn… còn nói nữa… chuyện gì nói cô nghe…

Sinh nó tiu nghỉu gãi gãi đầu. Lúc đó nó buông cái cặp xuống một cách vô tình. Đập vô mắt Phương là một chi tiết thú vị là cái quần của nó u lên một cục. Nó chưa để ý thấy, nên nói:

– Dạ… thì cũng tại chuyện hồi bữa… tụi nó lấy cớ đó chọc em… nói em nổ… em xạo… tụi nó còn nói để tụi nó méc cô nữa…

Nghĩ lại Phương thấy cũng ‘oan ức’ cho thằng nhỏ. Nó nói thiệt hết chứ phải nói xạo đâu, chẳng qua là gì Phương cấm nó nói ra đó thôi. Phương nghe vậy cũng cúi mặt ậm ờ. Khi nó cúi đầu xuống, nó thấy con cu mình cương cứng ngắc trong quần thì nó mắc cỡ, lấy cặp đỡ lên che lại. Cô ngẫm nghĩ lại thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá sức. Hôm kia cô sục cu nó vậy chắc nó cũng thèm. Con trai mới dậy thì được sướng vậy thì hỏi đứa nào không khoái. Vậy mà nó không dám quấy quả làm phiền gì cô cả, chắc nó ngại. Phương quay đi, nhưng nói với nó:

– Lát chiều em có làm gì không?

– Dạ không ạ!

– Uhm… ghé nhà cô trao đổi chút việc… mà…

Phương nói tới đây thì trầm giọng xuống:

– Đi lên để ý cho kỹ… đừng để ai thấy đó…

Nó nghe xong hai mắt sáng rỡ. Nó “dạ” một cái thiệt hào hứng rồi nhanh chóng tạm biệt cô chạy như bay ra khỏi cổng trường.

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ