Đôi chân Phương đã rã ra, được thằng Miên cho nằm xuống ván. Hắn cũng lật sang một bên khi dương cụ đã thun lại. Cả hai không nhìn nhau mà chỉ ngửa cổ lên trời thở dốc. Thân hình người nào người nấy trơn nhợt. Giữa hai đùi của Phương, tinh dịch của thằng Miên hồi nãy xuất ra giờ trắng đục, thiếu điều muốn sủi bọt luôn vì khi nãy lúc xuất tinh xong, dương vật hắn còn nguậy nguậy trong lồn Phương mãi một lúc cơ mà.Số tinh dịch có sẵn trong lồn bị dương cụ của thằng Miên xay đều như cái máy xay sinh tố ấy nên giờ nó sủi bọt trắng đục. Phương nằm nghĩ một lúc đến khi cơn phê đi qua thì mới ngồi bật dậy. Nhìn cô bây giờ thảm hại, bộ áo dài cũ đã bị hắn xé tan tành từ quần tới áo một cách không thương tiếc, Phương giờ trông chẳng khác gì một đứa ở đợ bị chủ xé áo quần tả tơi vậy. Phương tự ngắm mình rồi chợt nhớ đến điều đó mà phì cười. Thằng Miên nằm thấy vậy thì bật dậy hỏi:
– Sao vậy cô Phương? Vụ gì?
Phương gạt đi rồi trả lời:
– Hổng có gì đâu anh… tại tui nghĩ vu vơ nên mắc cười thôi.
– Cô nghĩ gì thế? Nói tui nghe được không?
– Thôi… chuyện con gái… anh nghe làm gì?
Hắn nghe vậy thì lại thả mình ra, gác tay lên đầu rồi nói:
– Thôi… cô không nói thì thôi… phù… ăn cơm no xong… chịch một phát sướng thiệt…
Cô đẩy thân mình hắn rồi nói:
– Người gì đâu á… suốt ngày chỉ biết ‘chịch’ với ‘chịch’ thôi… ai mà lấy anh…
– Hihi… lấy tui thì chỉ sướng cả ngày thôi… cô ha?
Hắn nói xong thì tự cười ngặt nghẽo. Phương không nói nữa mà đứng dậy. Cô gom chỗ quần áo bị xé lại vứt một góc nhà rồi lại ra nhà sau tắm rửa lại nữa. Trời trưa nóng nực, lại cứ chịch nhau thế này khiến cơ thể cứ ra mồ hôi liên tục, Phương thấy dính dấp vô cùng. Phương đang lấy gàu xối nước ào ào thì thằng Miên đã đứng sát chỗ cô rồi. Hắn nói:
– Tắm gì mà tắm miết hà… nước bao nhiêu cho đủ ha cô?
Phương nghe vậy thì hất hàm với hắn:
– Tại mấy người chứ tại ai… bắn tùm lum vô trong… không rửa lại… nó thúi rùm thì sao… mà có anh ở đây tui lo gì nữa… nếu hết nước thì anh ra sông gánh vô cho tui…
Thằng Miên nói chuyện tỉnh bơ:
– Hổng hiểu sao con gái mấy cô phiền phức vậy nhỉ. Sao không ra sông tắm luôn cho mát…
Hắn nói vậy rồi chợt khựng lại, hắn đề nghị:
– Hay đó cô Phương… mình đi ra bờ sông hồi hôm tắm nữa nghen…
Phương nghe hắn nói thấy cũng ham lắm, nhưng cô hơi e dè. Hắn giục:
– Sao vậy? Sợ gì nữa hả cô? Chả phải hôm qua mình cũng tắm rồi đó…
– Hôm qua… tại anh rủ tui vậy thôi… rốt cuộc bị tụi nhỏ nó biết đó… thấy chưa… thôi… tui ớn lắm chắc không dám làm vậy nữa đâu…
