Đến hôm sau là ngày Thu và Bona mở tiệc chiêu đãi bạn bè hàng xóm và đồng nghiệp. Hai vợ chồng đều làm ở trường và cũng chẳng giàu có gì nên được ưu tiên mượn sân trường đã tiệc. Thu tính toán cũng khéo khi đến hôm nay là thứ bảy, không ảnh hưởng gì đến chuyện học hành của tụi học sinh. Phương bị ấm ức nhiều đêm, đến đêm qua là cao điểm làm cho sáng sớm thức dậy khá tiều tụy. Tiệc cưới đãi buổi trưa nhưng Phương cũng phải qua sớm để giúp cho Thu nữa. Lúc cô ra khỏi phòng, đầu cô cứ ngó nghiêng, nhìn nhìn về phía cửa phòng của Tuấn và Huy nhưng thấy cứ đóng im ỉm.Buổi tiệc chiêu đãi theo phong cách đám cưới mới. Thu mặc soa – rê còn Bona thì mặc đồ vest, không còn diện đồ truyền thống nữa. Hai vợ chồng mời thầy cô cả trường, rồi bạn bè, hàng xóm nữa nên đông đúc và xôm tụ lắm. Phương phụ trách ngay bàn lễ tân, để nhận thiệp và tiền mừng cưới dùm cho Thu với Bona. Mọi chuyện diễn ra êm thấm, chỉ đến khi Tuấn xuất hiện thì cả hai nhìn nhau rất là ngượng ngập.
Xung quanh rất đông người nên không nói gì được nhiều, chỉ có thể gật đầu chào nhau mà thôi. Ngoại trừ việc Phương hơi ủ dột tý, còn lại đám cưới diễn ra vui vẻ lắm. Sau phần ăn uống là đến lúc mọi người lên sân khấu hát hò. Nhóm bà con của Bona từ Sóc Trăng lên cũng biểu diễn điệu múa Lâm Thôn quen thuộc.
Khi Phương vào phòng riêng với Thu, giúp cô thay đồ. Nhìn mặt Phương, Thu mới hỏi:
– Sao vậy Phương… nhìn em bữa nay hình như không vui phải không?
Trong ngày vui của Thu, Phương đã cố dấu nỗi buồn rồi, nhưng chắc không qua mắt Thu nổi. Phương hít một hơi dài, vẫn cố dấu:
– Đâu có… em vui mà… chị nghĩ đi đâu mà…
– Đừng dấu chị… có gì nói chị nghe đi… hai chị em đâu phải ngày đầu biết nhau…
– Không có gì thiệt mà… chị đừng nghĩ lung tung… lo vui đi mà…
Phương ngập ngừng, cố tỏ ra vui vẻ… không muốn lại kể cái chuyện ức chế hổm rày rồi chuyện ức chế đêm qua cho Thu nghe. Chợt, Thu lại có đề nghị:
– À… về chuyện dọn nhà… anh Bona có nói em nghe chưa?
– Ý chị là chuyện ảnh kêu em dọn qua nhà ảnh đó hả chị… dạ có…
– Ừ… rồi em thấy sao?
– Em… em cũng chưa biết nữa…
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa… có gì thì nói thầy hiệu trưởng nghe đi em… để thầy giải quyết sớm cho em nữa… sau đám cưới, Bona và chị sẽ về Sóc Trăng chắc cũng lâu…
– Ủa… chị dọn về đó ở luôn hả…
– Làm gì có… chị còn ba mẹ ở đây nữa mà… lúc này về là để ra mắt bà con của ảnh thôi… một thời gian rồi cũng quay lại mà…
Phương nghe Thu nói thì gật gù… Thu lại tiếp:
– Bởi vậy… sẵn lúc chị xin nghỉ thì em nói với thầy luôn… dời qua nhà Bona ở cho tiện sinh hoạt… chứ hổm rày… có người mới dọn đến rồi… em đâu được tự do nữa…
Thu không nói thẳng ra, nhưng hình như cô cũng thoáng biết được tâm sự của Phương hổm rày. Mấy bữa nay rắc rối nghĩ lại cũng chỉ vì cái chỗ ở. Phương về đây mấy năm, toàn tự do phóng khoáng, mấy bữa nay có vẻ hơi gò bó khó chịu… sinh hoạt gì cũng ngại. Cô nghĩ chắc phải theo lời Thu đề nghị thôi… nhanh chóng xin thầy hiệu trưởng cho chuyển qua nhà Bona… Ở đó biệt lập… lại thoáng đãng… cô… cô muốn làm gì cũng dễ dàng… không bị ức chế như hổm rày nữa. Tuy là vậy, nhưng cũng có cái không tốt… dù sao thì cô cũng đang có cảm tình với Tuấn mấy bữa nay… ra vô gặp mặt cậu ta… thấy cũng vui vui… giờ dọn đi xa như vậy… Phương thấy cũng tiếc tiếc… Thấy Phương cứ thừ người ra, Thu hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/266364241-288-k242764.jpg)