Đến khi cửa nẻo kín đáo rồi, Phương mới an tâm trút bỏ hết quần áo của mình ra. Bộ đồ thun kín đáo làm cô muốn ngộp thở, giờ cởi ra hết rồi mới thấy thoải mái, nhẹ nhõm cả người. Cô đi ra bếp để ra nhà sau. Nghĩ lại Phương lại phì cười, quả là kín trước rồi hở sau. Phía trước nhà mới còn có cửa nẻo đóng kín được, phía sau thì để lồng lộng, Phương có cố đóng kín cũng bằng thừa. Sau nhà không có cửa, nhìn thẳng ra khoản sân ngoài trời luôn. Nhưng cô cũng để ý kỹ rồi, sân sau của nhà khá kín, cây cối mọc um tùm hết các phía, cũng coi như không có gì phải lo lắng lắm.Phương mở cửa vào buồng tắm. Thấy cũng không có ai, cô không thèm đóng cửa lại nữa mà cứ để tang hoang đó. Mặc cho cơn gió lùa vào, Phương hồn nhiên tắm rửa, kỳ cọ cơ thể mình. Vừa tắm, cô vừa nhìn ra sân sau. Chỗ này kín đáo lý tưởng, cô thầm nghĩ giá còn có cái mương hoặc bờ sông nữa thì tuyệt vời biết bao. Những lúc tối trời kín đáo, cô có thể tự do ngâm mình giữa thiên nhiên như mấy cái hồi ở nhà chị Ngọc vậy.
Càng nghĩ, cô càng thấy thích thú. Tắm sạch sẽ rồi, Phương lau mình nhưng chưa vội lên nhà trên mà thong thả đi ra giữa sân sau luôn. Gió từ bốn phía thổi lồng lộng làm những hàng cây cỏ cao um tùm kia cũng kêu lên xào xạc. Phương hoàn toàn trần truồng, khắp người cô thoải mái không mặc gì hết, cảm giác tự do tự tại vô cùng. Trước đây, Phương thấy sân sau Bona hay dùng để phơi cá khô.
Cô không có thói quen đó nên chắc sẽ để nó trống vậy thôi. Cô lại nghĩ nếu không có cái mương thì mai mốt chắc cô mang luôn lu nước ra đây tắm giữa trời trăng thanh gió mát cho đã. Cô vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa rảo bước quanh khoản sân sau của nhà mình. Trời tối, ánh sáng hạn chế nhưng Phương ngó nghiêng rất kỹ lưỡng. Cô muốn chắc chắn chỗ này an toàn, để tiện việc sinh hoạt sau này.
Phương đã có một ngày dọn dẹp khá mệt mỏi rồi, tắm xong, khoả thân đi dạo thế này thôi cũng đã đủ lý thú rồi. Cô vươn vai ngáp dài một cái rồi từ từ đi lên nhà trên nằm nghỉ ngơi. Lúc cô đi gần vào trong nhà rồi thì chẳng biết từ đâu, một bóng đen phóng ra từ bụi cỏ nhảy sổ trước mặt cô. Phương hoảng hồn giật mình, suýt tí nữa thì la toáng lên luôn nhưng may sao nhận ra bóng đen đó là “người quen” cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng đen nhỏ bé vừa nhào ra từ bụi rậm nhanh nhảu chào cô:
– Em chào cô!
Đó không ai khác hơn chính là thằng Sinh, thằng học trò cưng mà dạo này cô hay “chiếu cố”. Để Sinh chào xong, cô nắm nhẹ lỗ tai nó trách yêu:
– Ở đâu phóng ra làm cô giật cả mình… vào nhà sao không chịu gõ cửa hả?
Nó gãi gãi đầu đáp:
– Dạ… nãy giờ em đứng trước kêu cửa quá trời luôn mà cô có hay đâu… nên…
– Nên… nên đi ra sau luôn hả… hay quá ha…
Cô vừa trách, vừa muốn nhéo lỗ tai nó nhưng cô chỉ nhéo nhẹ thôi, rồi vuốt ve má nó. Hai cô trò tính ra cũng thân thiết lắm. Thằng Sinh và cô chịch nhau cũng nhiều lần rồi, nó thấy cô khoả thân cũng khối lần rồi nên đâm ra giờ Phương không còn ngại ngùng gì trước mặt nó nữa. Hai cô trò nói chuyện với nhau mà người thì trần truồng, khoe vú khoe lồn ngồn ngộn, còn đứa học trò cũng có khá hơn đâu, nó mặc mỗi cái quần cụt, ở giữa độn lên một khúc. Sinh nó đứng tần ngần. Đúng là nó thấy cô nó ở truồng nhiều đến nhàm rồi, nhưng bữa nay hoàn cảnh có khác. Lúc này là giữa thiên nhiên, dưới ánh trăng le lói, làm cho những đường cong của cô giáo nó trở nên hút hồn hơn nhiều. Đoạn, Phương hỏi nó:
