Phần 42

23 0 0
                                    

Chỗ của Phương có vẻ thoải mái, kín đáo, an toàn nên thằng Miên có trốn ở đây bao lâu cũng chả sao hết. Chỉ có bữa đầu tiên Phương còn chút ngại ngùng, bữa sau lúc Phương dạy học thêm, cô không đuổi hắn đi chỗ khác nữa mà cứ để hắn đi loanh quanh ở nhà sau. Phương thấy vậy cũng hay, cô dạy học mà có hắn ở phía sau canh gác, có cảm giác an toàn hơn.

Mấy đứa học trò của cô nhanh chóng quen với sự có mặt của hắn. Đứa nào đứa nấy gặp thằng Miên cũng khoanh tay chào. Được một cái là tụi nó cũng chẳng nhiều chuyện gì, từ đầu đến cuối chưa đứa nào dám mở miệng hỏi thằng Miên là ai, quan hệ với cô thế nào, tại sao lại ở đây nữa. Sự ngoan ngoãn của tụi nhỏ làm Phương thấy đỡ áp lực hơn, cô sống nhẹ nhàng thoải mái hơn. Mấy bữa sau, thậm chí cô vẫn còn chịch với thằng Miên đến sát giờ học. Tụi nó tới đông đủ rồi mà cô vẫn còn chiến đấu hùng hục với thằng Miên trên giường, làm tụi học trò phải chờ mãi mới học được.

Chứa chấp thằng Miên trong nhà Phương dẫu là khá an toàn và kín đáo nhưng bản thân cô chẳng bao giờ dám khinh suất cả. Bây giờ mỗi khi đi dạy học về nhà, cô đều nhìn trước ngó sau rất cẩn thận mới rẽ vào ngõ. Thanh chỉ sợ mấy người giang hồ đang canh me ngoài kia mà chú ý đến cô thì lại nguy hiểm cho hắn. Nguy hiểm là như thế nhưng không hiểu sao trong lòng Phương cũng đâu đó có cảm giác vui vẻ rộn ràng lắm. Cô không vui sao được khi dạo này mỗi lần về tới nhà, mở cửa ra là có sẵn một thân hình trần truồng, săn chắc rắn rỏi của thằng Miên để sẵn ở đấy chờ mỗi mình cô hưởng thụ mà thôi.

Hôm sau cũng là một hôm bình thường như mọi ngày, Phương kết thúc tiết học buổi sáng nên chạy xe thẳng về nhà. Trên đường về, sẵn tiện cô cũng tạt ngang chợ mua ít thức ăn về cùng nấu cho thằng Miên. Phương mở cửa vào nhà xong thì dắt xe rồi khóa chốt cửa rất cẩn thận, từ bữa thằng Miên trốn ở đây tới giờ cô dần dần tập cho mình thói quen kỹ lưỡng đó.

Thằng Miên nằm ngủ chèo queo trên tấm ván của nhà cô. Căn nhà kín mít, nhưng nhờ có ánh mặt trời từ nhà sau chiếu vào nên mọi thứ nhìn cũng khá rõ, Phương khỏi cần bật đèn. Để đồ đạc xuống hết, cô quay qua nhìn thằng Miên một lượt. Phương thở dài một hơi. Phải công nhận thằng Miên này hắn hay thiệt chứ, mấy bữa rày ở nhà Phương hắn chỉ có những việc sau đây phải làm thôi: Ăn, ngủ, chịch… vậy là hết rồi đó.

Hắn thì sướng rồi, hành cô cả đêm rồi nằm chèo queo tới giờ, trong khi cô phải căng mắt đi dạy cả buổi sáng nay, buồn ngủ thấy mồ luôn. Thằng Miên ngủ có vẻ say lắm, ngực của hắn phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Phương thấy gã này có sức chịu đựng cũng giỏi ghê. Giữa trưa nhà của Phương nóng và hầm hơi thấy mồ, vậy mà hắn vẫn có thể ngủ ngon lành vô cùng.

Nhưng giọt mồ hôi tươm ra gần như khắp cái thân thể trần truồng của hắn làm cho từng thớ cơ thịt của thằng Miên nó bóng lưỡng lên. Rồi còn nữa, cái mùi, thật là cái mùi mồ hôi của hắn nó nồng gì đâu á. Phương hay tự định danh cái mùi hôi hôi nồng nồng này của hắn là cái mùi Miên. Con gái nhà người ta mà nghe cái mùi này thì chắc chê hôi hám này nọ hết trơn rồi, riêng với cô thì nó lại có một sự kích thích cực độ.

… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Phương – Quyển 2 tại nguồn: http://truyentv.net/co-giao-phuong-quyen-2/

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ