Cô đang cúi đầu bước đi thì đột nhiên có ai đó nhảy xộc ra làm cô va phải luôn.– Này em gì ơi… đi đâu mà có một mình giữa buổi tối vậy?
Người cô vừa đụng vào choàng tay ôm lấy cô rất hồn nhiên. Phương nghe cái mùi hơi thở phát ra toàn mùi rượu, tay cô chạm phải tấm ngực trần. Cô không nhìn cũng có thể đoán ra gã này là một trong số những gã thanh niên kia, đã đuổi theo và vừa bắt kịp cô. Phương ngẩng mặt lên, vung tay đẩy ngực người đang ôm mình ra, cô vùng vẫy:
– Bỏ tôi ra… mấy người… làm gì kỳ vậy?
Tay gã này ôm cô khá chắc, nhưng mãi đến khi cô ngẩng mặt lên, nhìn trực diện vào gương mặt đỏ hồng say rượu của gã thanh niên, lúc đó không chỉ có cô mà cả gã thanh niên kia cũng há hốc mồm kinh ngạc. Gã buông lơi cô ra làm Phương vùng ra khỏi tay gã dễ dàng. Mặt của cô khá hoảng hốt bởi cô nhận ra gã thanh niên mình trần này chính là một trong hai gã du côn mà hồi bữa cưỡng dâm cô ở nhà. Nhìn ánh mắt xoe tròn của gã, cô biết hình như gã cũng đã nhận ra cô, tuy vậy cả hai không ai nói gì. Ở sau lưng cô, một tiếng nói khác vang lên:
– Trời ơi… tụi anh muốn làm quen với em thôi mà… làm gì la dữ vậy?
Phương quay đầu ra sau nhìn, tuy nhiên tên đang bước tới từ sau lưng cô lạ hoắc, không phải là tên bạn còn lại của gã phía trước. Cô bước lùi về phía sau đến khi lưng cô chạm phải vào cửa của ngôi nhà bên lề đường. Cô lắp bắp:
– Mấy người… mấy người là ai…
– Tụi anh là bảo vệ… ở quán café ngay góc công viên kìa em…
Phương thấy chỉ có gã sau lưng, tên mà cô chưa quen nói thôi, còn gã vừa ôm cô, tên người quen đã cưỡng dâm cô thì đứng im. Gã chỉ nhìn cô và tên bạn mình nói chuyện. Phương liếc thấy gã nhìn cô nhếch mép cười. Phương đứng đó, không biết phải nói gì, làm gì, cô lắp bắp và im lặng cả một lúc lâu. Gã “người quen” kia nãy giờ im lặng, chợt mới mở lời:
– Em rảnh không? Qua bên kia ngồi chơi với tụi anh chút xíu nha…
Gã nói rất thẳng thắng, Phương nhìn gã trừng trừng. Tên bạn của gã nhìn qua có vẻ cũng ngạc nhiên khi thấy gã nói chuyện có phần đường đột vậy. Phương chưa trả lời, nhưng cô liếc nhìn thì thấy gã “người quen” của cô vừa nói vừa cho tay vào túi rồi móc ra khoản một nửa, đủ để cho cô thấy cái điện thoại trong túi gã. Gã liếc mắt với cô ra hiện cho cô nhìn vào túi gã. Phương lúc đó mới hoảng hồn nhớ ra. Gã du côn này hồi bữa khi cưỡng dâm cô, hai gã có quay video clip lại, rồi còn hăm dọa dùng nó uy hiếp Phương. Theo cô đoán hình như gã đang thầm ra dấu hiệu cho cô phải nghe lời gã nếu không gã sẽ lấy cái clip của cô mà gã còn lưu trong điện thoại ra. Khi biết bị “uy hiếp” như vậy rồi, Phương từ từ thay đổi thái độ. Gã hỏi dồn:
– Sao hả em… được không em… sao em im lặng vậy?
Gã vừa hỏi vừa nhấn nhá mấy lần, Phương không còn biết phải làm sao, chỉ còn biết tiu nghỉu gật gật đầu đồng ý với lời đề nghị của gã. Khi thấy cô gật đầu, gã hất hàm nhìn bạn mình có vẻ như kiêu hãnh lắm. Tên bạn kia đứng kế bên có vẻ chưa rõ nội tình sự việc, mắt gã tròn xoe có vẻ nể phục cái tài ‘ăn nói’ dụ dỗ gái của tên bạn mình. Gã hấp tấp chỉ tay nói: