Phương nhìn theo hướng tay thằng học trò chỉ. Cô thấy một cái gò đất nhô cao bao quanh bởi một con lạch nhỏ, nhìn từ xa là đã thấy một ngôi nhà lá nằm lọt thỏm giữa gò đất. Chỗ này thiệt lạ, nhìn nó như là một hòn đảo nằm biệt lập với thế giới bên ngoài vậy. Xung quanh cây cối um tùm, mọc cao vút không nhìn thấy bên trong. Hào hỏi cô:– Cô thấy sao hả cô?
– Uhm… sao mà… nó… nó vắng quá vậy em?
– Hihi… dạ… em nói rồi mà… chỗ này gọi là gò Ô Môi… tại nó có mấy cây Ô Môi cao cao kìa… xung quanh chưa có làm đường nên vắng vẻ… ít ai qua lại lắm…
Đến giờ Phương đã hoàn toàn tin một phần vào lời quảng cáo của thằng Hào về một chốn vắng vẻ và biệt lập rồi, cảm giác cũng bớt sợ hãi hơn. Hai cô trò đang đứng quan sát, chả biết từ đâu thằng Sinh chạy ra. Nó chào:
– Em đến rồi nè!
Thằng Sinh ở đâu nhảy ra một cái làm cô giật mình, tim đập thình thịch luôn. Nhưng dù sao cô cũng đoán là nó sẽ chạy theo rồi, nên cũng không bất ngờ lắm. Thằng Sinh chắc xin ba nó xong rồi chạy theo nãy giờ nên nhìn người nó mồ hôi mồ kê không hà. Dù xung quanh không nóng lắm, trời đêm mát mẻ vậy mà cả ba cô trò, kể cả thằng Hào, ai cũng rịn rịn mồ hôi hết cả. Cô hỏi:
– Làm sao đi vào đó được giờ tụi em… xung quanh… nước nôi không hà?
Thằng Hào chỉ chỉ về phía xa:
– Dạ… coi vậy chứ có đường vào đó cô… ở phía kia có ai bắt cây cầu khỉ đó cô…
Phương giục hai thằng nhỏ dẫn mình đi vào cái gò đất biệt lập đó. Cái gò biệt lập như một hòn đảo hoang nó có sức hút thật mãnh liệt với cô. Hai đứa nhỏ dẫn cô giáo đi dọc theo cái mương nước một hồi thì quả nhiên thấy có một cái cầu khỉ bắt qua. Cây cầu chỉ là một thanh gỗ được người ta dựng tạm để vượt qua mương nước này thôi. Hào đi trước, đến cô Phương rồi Sinh đi sau cùng.
Ai cũng là dân miền Tây chính hiệu nên cây cầu khỉ nhỏ bé kia thì có ăn nhằm gì. Trời xung quanh tối thui, cây cối lại um tùm chả thấy gì cả, may mà thằng Hào nó có vẻ thông tỏ con đường đi nên dắt Phương và thằng Sinh đi thoăn thoắt. Ở giữa gò đất cao thấp thoáng bóng một ngôi nhà. Hào và Sinh dẫn Phương đi thẳng vào trong. Ngôi nhà tuy bằng gỗ nhưng xây khá chắc chắn và rộng rãi hơn nhiều nếu chỉ so sánh với căn nhà mà Phương đang ở.
Bên trong này không khác gì một lớp học cả, có đầy đủ bảng, bàn giáo viên và mấy dãy bàn học nữa. Trời tối lắm, cô chỉ có thể mò mẫm và hình dung mọi thứ quá ánh trăng đang len lỏi vào trong cánh cửa sổ thôi. Hai thằng học trò đứng cạnh bên Phương mà tối quá đến nỗi cô không nhìn rõ mặt tụi nó nữa, cả ba cô trò chắc chỉ còn cảm nhận nhau qua hơi thở và hình bóng thôi. Hào hỏi:
– Sao hả cô… chỗ này được không cô?
– Uhm… tốt đó em… tốt hơn cô nghĩ… chỗ này rộng rãi nè… nhưng… tối quá…
– Dạ… tại không có ai ở nên không có bắt đèn đuốc gì hết đó cô…
Hào nó nói không có ai ở đây nhưng Phương lại cảm thấy hơi là lạ. Mới bước vào thôi, nhưng khi cô đi lại quanh nhà, sờ lên bàn ghế thì thấy có vẻ sạch sẽ, không phải cái kiểu đóng bụi như lâu ngày không ai qua lại hết cả. Cô chưa kịp nói với hai thằng học trò của mình chi tiết đó thì cả cô và hai đứa tụi nó giật mình hốt hoảng. Không gian xung quanh vừa tối vừa yên tĩnh bỗng nhiên sáng rực sau một tiếng ‘tách’. Trên đầu có cái bóng đèn tròn giờ đã sáng choang.