Thoáng chốc thôi thì thời gian đi họp hành tập huấn ở Rạch Giá cũng kết thúc. Dù thật lòng không muốn nhưng Phương cuối cùng cũng phải tạm biệt gã Lực để về lại Miệt Thứ. Cả tuần lễ cô ở Rạch Giá chỉ gặp Lực một đêm, chịch nhau thêm đúng một đêm nữa thôi là hết chứ chẳng còn cơ hội gì tiếp xúc với nhau nữa cả. Mấy ngày sau Lực có vẻ cũng không còn sự nhiệt tình mà nhắn tin hỏi thăm Phương thường xuyên nữa.Kể cả lúc cô nhắn tin tạm biệt gã để về mà thấy Lực cứ im im thôi hà. Biết gã có vẻ còn luyến tiếc, cô cũng muốn làm tình với gã mấy lần nữa nhưng không có cơ hội thì đành thôi chứ biết sao giờ. Cô hẹn gã bữa nào rảnh nhớ về Miệt Thứ tìm cô. Dù là nhắn với gã như vậy như theo Phương đoán dựa theo tình hình thực tế thì chắc còn lâu nữa cô mới có cơ hội gặp lại gã.
Tiếc thì có tiếc cái chuyện không có cơ hội chung đụng với gã Lực nữa trong thời gian đi họp ở Rạch Giá nhưng khi bước chân về lại trường, công việc bù đầu bù cổ lại nhanh chóng làm cho cô quên đi hết tất cả. Đầu tiên là với Tuấn, bạn trai cô. Xa cách Phương một tuần lễ làm Tuấn có vẻ nhớ nhung cô dữ lắm. Phương vừa về là Tuấn đã tới hỏi thăm rồi rủ cô đi chơi.
Cô và Tuấn quen nhau cũng mấy tháng rồi, tình cảm cũng mặn nồng hơn nhiều. Tuấn có vẻ đã dạn dĩ hơn, mấy lần đi chơi chung anh chàng thậm chí đã hôn lên môi Phương rất nhiều. Phương có thể cảm giác được sự nồng nàn, ấm áp sau nụ hôn của người tình. Nụ hôn đó của Tuấn như thiêu đốt tâm can của cô, nhưng giá như sau khi hôn Phương, Tuấn tiếp tục làm cái gì đó mạnh bạo hơn thì chắc Phương đã sung sướng biết bao rồi. Đằng này, Tuấn hôn xong thì lại rụt rè xin lỗi này nọ, làm như đã phạm phải cái lỗi gì ghê gớm lắm vậy. Phương là con gái “đoan trang hiền thục” nên chỉ còn biết lặng thinh chấp nhận lời xin lỗi của anh chàng người yêu thôi.
Chiều tối, Tuấn chở Phương về lại nhà mà miệng cứ rối rít xin lỗi. Cô đã cúi gầm mặt bẽn lẽn nói tha thứ cho anh chàng bao nhiêu lần rồi mà Tuấn cứ lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc làm Phương phát mệt cái lỗ tai luôn. Cô về tới nhà là mở cửa đi vào luôn. Tuấn đứng đó chờ đến khi Phương khóa cái cửa chính lại thì mới chạy xe máy đi về.
Phương đứng sau cánh cửa nhà mà bức rức vô cùng. Lửa dục trong tâm cô bốc cao thiêu đốt cả cơ thể tội lỗi của cô. Sau cả tuần lễ ở Rạch Giá cô đã khó chịu lắm rồi, giờ về đây gặp lại Tuấn thế này thì chắc cô tức chết luôn quá. Phương thấy bức rức vô cùng, định cởi quần áo đi tắm thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa. Cô cứ tưởng là Tuấn quên gì đó phải quay lại nên nhanh chóng mở cửa. Đến chừng khi cánh cửa mở ra, Phương nhìn thấy anh chàng Huy đứng đó thì mới ngạc nhiên:
– Huy… em… em đi đâu đây?
Huy nhìn quanh, cười nham nhở rồi trả lời cô:
– Hì hì… đi tìm chị chứ đâu nữa…
Cô nhìn thấy hơi lạ, bèn hỏi cậu ta tiếp:
– Ủa… rồi xe cộ đâu… sao bữa nay đi bộ vậy?
– Em đâu có đi xe… em ngồi canh ngay cái quán ngoài TTYT sớm giờ đó. Thấy thằng Tuấn về rồi em mới đi vô nè…
Phương nghe vậy thì há hốc mồm: