Phần 41

35 0 0
                                    


Thằng Miên mạnh hơn, mặc cho cô phản đối hắn vẫn kéo một mạch cô ra nhà sau. Hắn để một chân cô gác lên lu nước, một chân trụ cho lồn cô bành ra. Hắn múc nước xối mấy cái rồi vô tư thọc ngón tay vào lồn cô ngoáy. Lồn Phương cũng ươn ướt bên trong sẵn rồi nên ngón tay hắn đẩy vào cũng dễ lắm. Ngón tay hắn cứ ngoáy ngoáy lung tung, làm cô muốn xụi hai chân luôn.

Quả nhiên tinh dịch của hắn vẫn còn sót lại vì hắn móc ra vẫn còn thấy chất nước đục đục trên ngón tay hắn. Thằng Miên có vẻ kiên nhẫn lắm, hắn vừa móc vừa dúi cả mặt vào đó, lát sau còn le lưỡi liếm. Cái chân đang vắt lên của Phương chịu không nổi phải xụi xuống làm lưỡi hắn không chạm vào lồn cô được, chỉ úp mặt vào mu thôi. Cô dụi dụi mái tóc của hắn nói:

– Tội nghiệp… bao lâu rồi… chưa được chơi?

Hắn ngẩng mặt ra, nhẩm tính:

– Cũng hơn tuần rồi á… bữa tui cũng đang chơi ngon lành… bị người của cậu Cường lôi ra đánh gần chết… chỉ kịp mang theo cái quần rồi bỏ chạy thôi…

– Xí… tại lâu ngày nên mới thèm vậy thôi… chứ bình thường có thèm tui đâu…

– Làm gì có… cô đẹp… làm tình sướng vậy… tui lúc nào cũng thèm hết mà…

– Xạo… thèm mà lúc trước trốn mất biệt vậy… mấy lần tui tới đầm tôm kiếm cũng không ra…

– Tại cậu chủ biểu vậy… cậu cấm tui mà… sao tui dám chơi cô nữa…

Nói đến đây, hắn mới ngẫm lại chuyện ngày xưa. Thằng Miên nghi hồi đó là do cậu chủ hắn “chơi chiêu”, bởi có giai đoạn Cường thả cho hắn chơi cô tự do thoải mái… đến khi hắn chịu không nổi độ dâm của cô mới tự trốn luôn. Nghe thằng Miên nói cô dần dần hiểu ra mọi chuyện hơn mới nể thêm ba cái chiêu trò của Cường, cậu ta là người khá rành tâm sinh lý của cô mà.

Nói với nhau một hồi xong thì thằng Miên lại đè Phương ra hôn tới tấp. Hắn móc mãi đến khi lồn cô ướt đẫm thì đẩy cô quay mặt ra thành lu, chống tay lên lu nước. Từ đằng sau, hắn giật tóc cô và cắm dương vật vào lồn chịch cô. Hắn chịch rất mạnh mẽ, ôm mông cô chịch cô tới tấp. Thằng Miên chịch tới khi cô không đứng nổi nữa khuỵu ra nền đất mới chịu thôi, vậy mà dương vật hắn vẫn cứng cáp, mạnh mẽ. Cô xua tay nói:

– Thôi… mới sáng sớm nghỉ xíu đi… tui có mua thức ăn sáng rồi đó… lên nhà trên ăn cái đã.

Thằng Miên gật đầu đồng ý. Hắn đỡ cô lên rồi dìu cô lên nhà trên. Phương lấy thức ăn ra cho hắn ngồi ăn ngấu nghiến. Trong khi hắn ngồi ăn, cô lấy khăn lau lại cái ván gỗ. Tối qua hắn xịt tùm lum làm cả cái giường toàn là dấu vết tinh dịch của hắn không thôi. Vừa lau giường cô vừa nói:

– Giờ chắc anh phải tính đi… chứ tui thấy tụi giang hồ nó canh me anh dữ lắm ngoài đó…

Thằng Miên đang nhai ngấu nghiến, phải thở dài:

– Tui biết mà… cả tuần nay mới được một giấc ngủ yên…

– Anh có dự định gì không?

– Tui nghĩ điệu này chắc tui không sống nổi ở Miệt Thứ nữa đâu… phải bỏ đi xa thôi…

– Bộ… bộ anh không có bà con gì thiệt luôn hả?

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ