Miệt Thứ những ngày vào thu không khí tưng bừng rộn rã. Những cơn mưa ngớt hạt, gió nhẹ nhàng, tiết trời thay đổi. Đàn em thơ nô nức cắp sách đến trường, chuẩn bị đón chào năm học mới. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang đến gần diễn ra ngày một nhột nhịp hơn, càng thúc giục những con tim nhà giáo. Cô Phương nghỉ ngơi ở nhà mẹ cũng gần cả tuần lễ mới trở lại trường.Sau kỳ nghỉ hè sôi động, cô cùng đồng nghiệp trở lại với bảng đen phấn trắng. Cô thấy ai nấy cũng vui tươi phấn khởi hết. Phương dạy ở trường THCS Thứ Mười Một đã đến năm thứ 3, cảm giác lạ lẫm, tuổi thân những ngày đầu nay không còn nữa. Những bạn bè, đồng nghiệp đã ngày càng thân thiết hơn, làm cho cô càng thoải mái hơn trong công tác. Phương vẫn được nhà trường xếp vào lớp giáo viên trẻ, chuyển từ nơi khác về dạy còn nhiều bỡ ngỡ nên nhà trường quan tâm chăm sóc rất chu đáo. Thầy hiệu trưởng lúc bắt đầu phân công nhiệm vụ mới, đã có ưu ái gặp riêng cô để hỏi thăm về tâm tư nguyện vọng.
– Sao rồi Phương… nghỉ hè vui chứ em?
Phương hồ hởi trả lời thầy hiệu trưởng:
– Dạ… vui lắm thầy ạ… nhưng em cũng nhớ lớp học lắm rồi…
– Bữa nay gặp em để hỏi thăm một chút, trước khi thầy sắp xếp công việc mới.
– Có chuyện gì hả thầy?
– Đâu có gì đâu. Trong số các giáo viên trẻ của trường, em đã có những thể hiện xuất sắc. Thầy muôn cất nhắc em lên vị trí mới… chỉ là sợ… em có muốn gắn bó lâu dài với trường hay không?
– Dạ… như thầy biết đó… nhà em ở Cần Thơ… mới đầu xuống đây dạy cũng bỡ ngỡ… nhưng riết rồi thấy… cũng quen rồi thầy… tương lai chưa biết sao… nhưng hiện tại… em cũng muốn gắn bó lâu dài… muốn ổn định ở đây luôn…
– Được vậy thì tốt quá… vậy là thầy yên tâm rồi… chỉ sợ mấy cô nhớ nhà… cho lên làm vị trí mới… lại xin nghỉ giữa chừng… thì tiếc công tụi tui lắm…
– Dạ… không có đâu thầy…
– Được rồi… vậy thầy hỏi nè… hiện khối lớp 6 có cô trưởng bộ môn mới về hưu… em có muốn thay vị trí của cổ không?
Gần như không cần suy nghĩ, Phương đáp ngay:
– Dạ được… vậy thì tốt quá thầy ạ…
Hai năm trước Phương lần lượt dạy các lớp 8, 9 cũng quen, nên khi tính chuyển cô về khối 6 thì thầy hiệu trưởng có phần sợ, sợ cô nghĩ là bị “đì” đâm ra buồn, rồi lại xin nghỉ. Ai ngờ Phương hào hứng, đồng ý cái rụp, làm thầy không còn lo lắng gì nữa. Thực ra không cần thầy hiệu trưởng hỏi, Phương cũng tính xin thầy cho cô dạy khối lớp 6. Cô không phải nghĩ gì nhiều, chỉ là có một chút lo lắng riêng tư thôi.
Thời gian ở nhà mẹ, có lúc tịnh tâm đã suy nghĩ thì Phương thấy tính tình mình dạo này có phần hơi sa ngã. Cô rất hay “xúc động”, yếu lòng trước những vóc dáng thanh niên cao to khỏe mạnh. Tụi lớp 8, 9 đều ở độ tuổi cỡ 14, 15. Ở vùng này thì đám thanh niên tụi nó vóc dáng cũng to lớn hết rồi. Đứa nào đứa nấy đen đúa, cơ bắp không kém cạnh gì thanh niên hai mươi mấy tuổi cả, Phương sợ nếu cứ tiếp xúc hoài sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay trong tương lai nữa.